VĂN HÓA

Về Huế...thắp nhang - Tùy bút Lê Hồng Minh

Nhà báo Lê Hồng Minh • 11-09-2021 • Lượt xem: 506
Về Huế...thắp nhang - Tùy bút Lê Hồng Minh

Khuya qua trằn trọc mãi không ngủ được, đến khi mắt nhắm mắt cay cay lại thấy tin người nhà của cậu bạn học nhắn, báo tin bệnh viện trả về rồi. Rạng sáng nhận thêm tin nữa cho hay bạn đã ra đi.

Tin và bài liên quan: 

Nhà báo Lê Hồng Minh: Ăn tết 'Online'

Cơm chan nước mắm mỡ đông và bánh nậm xứ Huế

Nhà báo Lê Hồng Minh: Mùa Covid nhớ chợ

Thi sĩ Trần Vàng Sao: Một người Việt yêu nước mình

Cách nay 2 năm mới sáng sớm đạp xe rồ ga miệng huýt gió đi làm, giữa đường trời ơi nhận cú điện thoại báo tin một cậu bạn thân mất đột ngột. Mình tấp vô lề ngồi thừ một lát, xong phóng xe thẳng ra phi trường nhảy chuyến bay sớm nhất đi về với bạn.

Cũng hồi còn tha phương ngoài Bắc cách đây 5 năm, trên đường đi làm về cũng nghe tin báo một cậu bạn mất, người mà mới cách đó 3 ngày vẫn còn nhắn tin cho mình, nói tau bữa ni ốm bớt gọn đẹp rồi mi ơi.

Nhắc lại thì nhiều bạn học nghĩ mình tiêu cực, chơ chỉ riêng lớp cấp 3 của mình thôi tới nay có tới 4 bạn lìa trần. Ai cũng nói cuộc đời đẹp lắm mà sao mấy bạn cứ lần lượt ra đi hết vậy? Thôi thì có lúc nhớ về bạn cũ, mình cứ đành phải bao biện rằng họ ra đi vậy có khi đã tìm được nơi chốn nào đó vui hơn, bình yên hơn. Thiên hà bao la nhưng cũng có khi chật hẹp, là bản thân mình, nếu có hết cuộc đời làm người rồi thì cũng sẽ chuyển sang làm... ma, hay được làm... thiên thần, cũng có khi hữu duyên mà gặp lại bạn cũ không chừng.

Tối nay ngồi một mình nghĩ ôi sao bạn bè người trước người sau ra đi chi sớm vậy? Mới ngày nào đây ra Huế còn cù nhau đi nhậu tối ngày, say lên tí còn mua cả xấp vé số tặng qua tặng lại lẫn nhau để mong trúng cú thì đổi đời bớt khổ, mà nay nếu giờ về được đó thì chỉ toàn đi thắp nhang... Nãy một cậu bạn đi viếng đám tang cậu bạn mới mất, gọi facetime cho mình coi gương mặt người vừa khuất, thấy thương hắn quá là thương. Mình cũng ưa nói với thằng bạn rằng, nì cả đời chơi với nhau gần 50 năm, đây là lần đầu tiên tau thấy mi mặc bộ veston thắt cravatte đẹp rứa mi ơi. Nhưng mi lại ngồi trong... tấm hình lộng kiếng mất rồi, trước mặt mi ai đó vừa thắp mấy nén nhang, rồi chắc cũng có thằng bạn mô mới vừa châm cho điếu thuốc. Gió đêm về thổi mạnh làm điếu thuốc lập lòe, hay là mi vừa "kéo" (một) hơi cho đã đó mi ơi?

Nghĩ cuộc đời nó lạ, bom đạn đói kém không ăn thua gì vượt qua được hết, giờ đang yên đang lành tự nhiên lại chết. 

Nghĩ cuộc đời trái ngang tội lỗi gì đâu, ôi đầu bạc đi khóc đầu xanh, răng lá xanh lại rụng xuống khi lá vàng còn đang trên cây? Mỗi lần về Huế trước khi chén chú chén anh với bạn bè chiến hữu, mình hay ghé nhà cậu bạn thứ hai có nhắc ở trên, thắp cho cậu ấy cây nhang. Bao năm chơi với nhau toàn ký đầu giựt chỏ nhau, mà giờ cúi đầu lạy nó trước bàn thờ, thấy cặp mắt luyến lưu của nó cứ nhìn mình chằm chặp. Mình nghĩ cuộc đời, và cả con người, e rằng đã quá bất công với nó, bất công quá thôi.

Nghĩ buồn, giờ về Huế toàn đi thắp nhang!

Trước mình hay tếu táo mỗi khi họp lớp, rằng tụi mình đứa mô cũng lo cơm gạo áo tiền, giờ chỉ có ba cơ hội gặp nhau là: cha mẹ qua đời, bạn bè tới chia buồn; con cái dựng vợ gả chồng bạn bè tới chia vui; và tụi mình nằm xuống, thì đứa còn sống thắp nhang cho đứa đã mất. Thôi từ nay không nói như vầy nữa, dù nó đâu có sai gì?

Thôi chết là hết.

Ba ông bạn tri kỷ trên ra đi thì mình mất một bạn làm thơ dù chỉ là thơ tán gái không bao giờ được; mất một bạn mà chỉ có nó mình mới chịu mở miệng chia sớt ít nhiều trái ngang; mất một bạn đi với nhau từng bước với võ vẽ kịch câm kịch nói thuở non tơ...

Và mất ba ông bạn nhậu!

Đời cơ bản là vui mà tụi mi không ở mà đi mô hết rứa?...

Lê Hồng Minh