SỰ KIỆN

Mùa Covid nhớ chợ

Lê Hồng Minh • 01-08-2021 • Lượt xem: 194
Mùa Covid nhớ chợ

Giữa những tháng ngày khắp nơi đều hạn chế tiếp xúc hay đi ra ngoài vì đề phòng dịch Covid-19 thì với nhiều người 'nhớ chợ' là nỗi nhớ nhức nhối. Vì chợ không chỉ nơi tụ họp đông người mà còn là nơi hội tụ thức ăn từ các mọi miền đổ về như rau củ, cá thịt, mắm muối... Vá rất nhiên có cả hoa tươi. DDVN giới thiệu một bài viết của nhà báo Lê Hồng Minh về nỗi nhớ đó. 

Tin và bài liên quan:

Nhà báo Lê Hồng Minh: Ăn tết 'Online'

Giới thiệu thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường: Trên dấu rêu mờ

Giao lưu trực tuyến ra mắt tác phẩm 'Về Nguyễn Huy Thiệp'

Nguyễn Hữu Hồng Minh và Cao Minh Đức hủy show 'Còn Lại Tình Yêu' tại Đà Nẵng

Ngày nhỏ ở Huế mình biết mấy cái chợ gần nhà như chợ Cống, chợ An Cựu. Ngược lên xíu có chợ Bến Ngự, qua bên phố có chợ Đông Ba, đi xa nữa có chợ Tây Lộc, làng quê mình thì có chợ Mỹ Chánh.

Trong các chợ kể trên, mình hay ra vô chợ An Cựu, vì có cậu bạn ở ngay trong chợ, để mượn báo Thể thao Văn hóa về đọc. Còn lại mấy chợ, trừ chợ Cống và chợ Đông Ba cách đây 2 năm ghé Huế có vô mua heo quay và nón lá, còn lại chỉ đi ngang chơ chưa lủi vô bao giờ.

 

Hình như chợ là thế giới riêng của phụ nữ, đàn ông nếu không có việc cần thiết như thồ mang vác hàng hóa, bới cơm cho vợ cho mạ, cho chị bán hàng trong chợ... thì mấy ai lủi vô đó làm chi, vì có mua chi cũng sẽ đi nhờ, tiện hơn đi chợ, chưa kể vô khó mua khó bán, nhiều ôn còn zị đỏ mặt tía tai. Nhưng đàn ông ngồi trên xe máy xe đạp chờ vợ, mạ, chị đi chợ thì nhiều. Con nít tụi mình ngày xưa cũng rất ưa bám theo mẹ đi chợ, có điều không nói ra thôi. Nhưng ở nhà ngóng mẹ chợ về để có bì chè đậu ván, cái kẹo thèo lèo hay thậm chí là cục đường mía, là có thật. Mong đợi nhưng không thiếu lúc... ngậm ngùi luôn!

Chợ ngày xưa thì... nhớp, dưới chân lao xao rác rưởi, lá chuối, giấy gói đồ vương vãi, gặp trận mưa là láp nháp đi vảy trắng cả 2 ống quần. Chợ ngày ấy đủ thứ mùi, loạn xạ mùi không phân biệt nổi nên mọi người cứ gọi chung là mùi chợ. Vậy mà có người gắn bó cả đời với chợ, có gia đình mấy đời sống chết với chợ. Nên mùi chợ với họ là mùi cần lao, mùi của dĩ vãng xa xưa hay hiện tại hôm nay để rau cháo qua ngày, đều là hương thơm mà cuộc đời ban tặng hết cả!

Chợ ngày xưa trong tâm trí mình như bức tranh sống động huyên náo. Chợ cũng như cuốn phim chiếu trong rạp, có vô phim chiếu dạo, giữa phim có cao trào, và cuối phim có "happy ending" hay luyến tiếc, thì chợ với người bán người mua cũng y chang như rứa.

Mình có thâm niên hơn chục năm đi chợ từ khi trở lại với không có gì quý hơn độc lập tự do, từ chợ Lê Văn Sĩ tới chợ Trần Hữu Trang, từ chợ Láng đến chợ Thành Công, từ chợ xép ven đường đến chợ trong tâm khảm ngày nao, mình đều qua cả.

Nhớ cái mùi chợ, nhớ quá chợ ơi, nhớ ơi là nhớ bà con ơi!

Nhà báo Lê Hồng Minh