Hội họa
Yoshitomo Nara: Họa sĩ Nhật Bản chinh phục thế giới bằng đôi mắt trẻ thơ
Nữ Trương • 29-10-2025 • Lượt xem: 20
Nếu từng dừng lại trước một bức tranh của Yoshitomo Nara, có lẽ điều đầu tiên níu mắt bạn sẽ là ánh nhìn từ đôi mắt tròn xoe, ngây thơ nhưng ẩn chứa chút ngang bướng, thoáng giận dỗi, hay đôi khi là nỗi cô đơn tĩnh lặng.
Nara (sinh năm 1959, Nhật Bản) là một trong những họa sĩ đương đại châu Á hiếm hoi tạo được sức hút toàn cầu nhờ sự pha trộn độc đáo giữa nét hồn nhiên trẻ thơ và những trăn trở của người trưởng thành trong từng tác phẩm.
Ngôn ngữ của đôi mắt
Nara thường vẽ những nhân vật thiếu nhi với gương mặt tròn, dáng vẻ nhỏ bé, nhưng ánh mắt lại gợi mở thế giới cảm xúc rộng lớn. Chúng có thể vừa vô tư vừa nổi loạn, vừa mong manh vừa kiêu hãnh. Chính “đôi mắt trẻ thơ” ấy khiến người xem như soi thấy bản thân mình, những phần ký ức, những nỗi niềm chưa nói thành lời. Đây cũng là lý do tranh của Nara không dừng lại ở ranh giới địa lý hay văn hóa; chúng trở thành ngôn ngữ chung của cảm xúc.
Một trong những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm của ông ở Pace Gallery, New York (2013) - Ảnh: Sotheby's
Phong cách ấy có nét tương đồng với nhiều nghệ sĩ châu Á khác, những người cũng chọn con đường đơn giản hóa hình ảnh nhưng đào sâu vào cảm xúc nội tâm. Nara không vẽ cầu kỳ, nhưng ông buộc người xem phải lắng nghe.
Nếu Nara được biết đến với đôi mắt trẻ thơ thì Cao Hành Kiện, nhà văn, họa sĩ người Trung Quốc đoạt Nobel Văn học (2000) lại gây ấn tượng bằng những bức tranh mực tàu trừu tượng. Tác phẩm hội họa của Cao không dừng ở bút pháp truyền thống mà khai thác chiều sâu triết lý, kết hợp tự do giữa Đông và Tây. Giữa ông và Nara có một điểm gặp gỡ: cả hai đều không đi theo lối mòn, mà tìm cách khai mở một thế giới riêng, nơi người xem có thể tìm thấy khoảng trống để tự do tưởng tượng.
Tác phẩm "Frog Girl" (tạm dịch: Cô Bé Ếch) - Nguồn Internet
Nếu như Cao Hành Kiện dùng những vệt mực mờ loang để khơi gợi sự mông lung, thì Nara lại dùng ánh nhìn trẻ thơ để chất vấn người lớn: “Bạn còn giữ được phần ngây thơ trong mình không?” Sự giản dị trong bút pháp của cả hai chính là con đường dẫn đến sự phổ quát nghệ thuật vượt khỏi ngôn ngữ, tôn giáo hay biên giới.
Trong mỹ thuật Việt Nam, cũng có không ít họa sĩ theo đuổi tinh thần tương tự: dùng ngôn ngữ hội họa giản dị để gợi mở những tầng cảm xúc sâu xa. Tranh của Bùi Xuân Phái chẳng hạn, với những góc phố Hà Nội run rẩy trong sắc màu, đã chạm vào ký ức tập thể của nhiều thế hệ. Những đường nét mộc mạc, những gam màu không rực rỡ nhưng lại chan chứa tình yêu và nỗi niềm về quê hương khác biệt nhưng cũng mang một tinh thần gần gũi với Nara ở chỗ: tìm cái vĩnh cửu trong điều bình dị.
Ảnh "Sự nỗi loạn và đôi mắt biết nói" - Nguồn Internet
Hay Nguyễn Tư Nghiêm với loạt tranh thiếu nhi múa hát, đánh trống, nô đùa. Dưới nét vẽ của ông, hình ảnh trẻ em trở thành biểu tượng cho sự hồn nhiên, cho sức sống dân gian, và cũng chính là một cách nhìn thế giới bằng đôi mắt chưa vương bụi đời. Giống như Nara, Nguyễn Tư Nghiêm đã tìm thấy trong tuổi thơ nguồn năng lượng sáng tạo bất tận.
Ở thế hệ sau, nghệ sĩ Lê Kinh Tài cũng nổi bật với những tác phẩm giàu chất tự sự, sử dụng hình tượng thiếu nhi và ký ức tuổi thơ như một sợi chỉ xuyên suốt. Tranh của ông không hẳn “ngây thơ” mà đôi khi dữ dội, như một cách chất vấn và phản tỉnh, gần với tinh thần nổi loạn trong nhân vật của Nara.
Sự chinh phục bằng chân thành
Điều khiến Nara trở thành hiện tượng toàn cầu không chỉ là hình ảnh dễ thương. Ẩn dưới nét mặt trẻ thơ là một thế giới đa chiều: nỗi cô độc của tuổi trưởng thành, sự phản kháng của cá nhân nhỏ bé trước xã hội, và cả mong ước được chở che. Đó là lý do tranh của ông hiện diện ở các bảo tàng lớn trên thế giới, đồng thời xuất hiện cả trong đời sống đại chúng, từ bìa album nhạc cho đến các sản phẩm văn hóa đại chúng.
Tác giả Nara và tác phẩm của ông - Nguồn Internet
Nhìn vào hành trình của Nara, ta có thể thấy một điểm chung với nhiều nghệ sĩ châu Á khác: sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa hồn nhiên và triết lý. Điều ấy giúp họ không chỉ “làm nghệ thuật” mà còn “kể chuyện” kể những câu chuyện vượt biên giới, chạm đến trái tim con người.
Hoshitomo Nara đã chứng minh rằng đôi mắt trẻ thơ có thể chinh phục cả thế giới. Nghệ thuật không nhất thiết phải phức tạp; đôi khi chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để khơi dậy bao tầng cảm xúc, đánh thức phần sâu thẳm trong con người bằng sự giản dị và chân thành. Và đó chính là sức mạnh thật sự của nghệ thuật.