Ở văn phòng những ngày cận Tết, công việc vẫn tiếp diễn nhưng lòng người đã chậm lại, để Tết len vào từng câu chuyện rất khẽ – Ảnh: Internet
Chuyến xe về nhà ‘khởi hành’ từ những phút lơ đãng nơi công sở
Những ngày cận Tết, văn phòng vẫn sáng đèn, email vẫn đổ về đều đặn, deadline vẫn treo lơ lửng trên đầu. Nhưng ở đâu đó trong mỗi người, một kỳ nghỉ đã bắt đầu từ rất sớm. Không cần nộp đơn xin phép, không cần chấm công, đó là kỳ “nghỉ Tết trong tư tưởng”, khi thân xác vẫn ngồi trước màn hình máy tính, còn tâm trí thì đã lặng lẽ lên chuyến xe về nhà.
Khi công việc vẫn chạy nhưng lòng đã chậm lại
Chỉ cần một cơn gió se lạnh, một bài nhạc xuân vô tình vang lên trong quán cà phê, hay mùi bánh chưng thoảng qua đâu đó giữa phố, là đủ để người ta mất vài giây lơ đãng. Trong khoảnh khắc ấy, văn phòng biến mất. Thay vào đó là hình ảnh ba mẹ đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa; là cây mai trước ngõ đã lác đác nụ vàng, hay cây đào miền Bắc hồng lên trong cái rét cuối đông.
“Nghỉ Tết sớm trong tư tưởng” không phải là lười biếng. Đó là một trạng thái rất bình thường. Sau một năm dài xoay vòng với công việc, KPI, những cuộc họp không tên và những mối lo thường trực, tâm trí con người tự động tìm về nơi an toàn nhất: gia đình. Về với ba mẹ, nơi không cần phải giỏi giang, không cần phải chứng minh, chỉ cần về là đủ.
Ở văn phòng những ngày này, người ta làm việc theo một nhịp khác. Mọi thứ vẫn hoàn thành nhưng không còn căng cứng. Những câu chuyện bên lề bắt đầu xoay quanh vé xe, vé máy bay, chuyện Tết này về sớm hay muộn, năm nay có được thưởng hay không. Trong từng cuộc trò chuyện nhỏ, Tết len lỏi một cách tự nhiên, mềm mại không ồn ào mà rất thật.
Tết trong tâm trí: Hành trình trở về bắt đầu từ ký ức
Có lẽ, điều khiến người ta “nghỉ Tết sớm” không nằm ở lịch nghỉ, mà ở ký ức. Tết không chỉ là một kỳ nghỉ dài ngày, mà là kho lưu trữ những cảm giác đầu đời: mùi khói bếp vương trên áo, tiếng dao thớt lách cách trong gian bếp nhỏ, cảm giác hồi hộp đếm từng ngày để được mặc đồ mới sáng mùng Một. Những ký ức ấy được hình thành khi con người còn nhỏ, khi Tết gắn liền với sự đủ đầy, được chở che và không phải lo nghĩ điều gì.
Khi trưởng thành, nhịp sống thay đổi, Tết không còn là háo hức thuần khiết mà xen lẫn trách nhiệm, chi phí và cả những áp lực vô hình. Nhưng chính vì thế, ký ức Tết xưa lại trở thành nơi trú ẩn tinh thần. Giữa những ngày cuối năm bận rộn, tâm trí con người có xu hướng tự động tìm về những gì an toàn và quen thuộc nhất: gia đình, ba mẹ, căn nhà cũ, nơi mà sự hiện diện của mình chưa bao giờ bị đo đếm bằng hiệu suất hay thành tích.
Với nhiều người trẻ sống xa nhà, Tết trong tâm trí ngày càng giản dị. Không còn mong cầu những chuyến đi xa hay những cuộc vui ồn ào; chỉ cần được về nhà, ngồi ăn một bữa cơm trọn vẹn với ba mẹ, được ngủ một giấc sâu mà không lo chuông báo thức, không bị nhắc nhở bởi công việc thế là đủ. Đó không phải là sự thụt lùi trong mong muốn, mà là dấu hiệu cho thấy con người đã đi đủ xa để hiểu điều mình thực sự cần.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Chào mừng bạn đến với Mạng Xã Hội - Duyên Dáng Việt Nam
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Tiếp theo
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới



Chưa có bình luận.