Ngày Quốc tế Phụ nữ: Giá trị thực sự của tình yêu thương
Trái ngược với không khí rộn ràng, náo nhiệt đón chào ngày lễ 8.3 ngoài kia, chị tôi vẫn lặng lẽ, âm thầm ngồi bên khung cửa sổ nhỏ, tẩn mẩn khâu từng đường kim mũi chỉ để vá lại chiếc áo đã sờn vai của chồng. Vẻ mặt chị rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Chị tôi năm nay đã ngoài 40 tuổi. Chị là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, đằm thắm. Chị lấy chồng đến nay cũng đã được gần 20 năm. Chị và anh quen nhau khi làm chung công ty, hợp tính hợp nết nên duyên vợ chồng. Cuộc sống hôn nhân đầm ấm, hạnh phúc khiến ai ai cũng phải hâm mộ.
Có lần tôi hỏi chị: “Bí quyết nào giúp chị giữ lửa trong tình yêu?”. Chị cười xòa rồi nói: “Chị làm gì có bí quyết gì. Vợ chồng ở với nhau lâu, cảm thông và sẻ chia là được”.
Chị kể, anh là một người đàn ông cục mịch, khô khan, chẳng biết lãng mạn là gì. Chưa bao giờ chị nhận được một bó hoa, một món quà của chồng nhân ngày lễ, ngày Tết, cũng chẳng mấy khi nghe thấy anh nói lời ngọt ngào, yêu thương.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Lễ không có hoa, không quà, chị có tủi thân không?”
Chị chỉ vuốt tóc tôi rồi mỉm cười: “Với chị, ngày nào cũng là ngày 8.3 bởi chị luôn cảm nhận được tình yêu thương, sẻ chia từ chồng”.
Chị thương anh ở cái nết chịu khó, siêng năng, chăm chỉ. Công việc của anh vất vả, thường phải đi sớm về khuya mà chẳng bao giờ thấy anh than thở hay trách móc gì. Bao nhiêu đồng lương đi làm anh đều tiết kiệm, dành dụm đưa hết về cho chị để chị quán xuyến gia đình. Chị thích mua gì thì mua, thích sắm gì thì sắm, anh tin tưởng để chị quản lý chi tiêu trong nhà.
Sự sẻ chia giúp tình cảm vợ chồng thêm gần gũi, gắn kết hơn (Nguồn: Internet)
Anh cũng chẳng rượu bia, cờ bạc, không tụ tập bạn bè cà phê, thuốc lá. Làm xong việc trên cơ quan, anh về nhà sớm để phụ giúp vợ. Mỗi lần bận rộn nấu nướng, chị luôn thấy bóng dáng anh bên cạnh. Lúc thì anh loay hoay rửa chén, lúc thì giặt giũ quần áo, phơi đồ, lúc lại chăm con, chơi với con hay dạy con học. Nhà có bóng đèn hư hỏng, ống nước rò rỉ, đèn đuốc chập chờn, anh chẳng bao giờ để vợ nhắc nhở hay đụng tới mà tự mày mò sửa chữa. Có anh là chỗ dựa vững chãi, chị yên tâm, không phải lo nghĩ gì nhiều.
Những lúc khó khăn, ta càng thêm trân trọng giây phút đầm ấm gia đình (Nguồn: Internet)
Chị nhớ nhất có một lần chị ốm nặng phải nằm bệnh viện cả tháng trời. Một tay anh tháo vát vừa lo việc công ty, vừa chăm vợ, chăm con. Anh nấu cho chị từng tô cháo, sắc từng ấm thuốc, dém từng góc chăn, lo cho chị từng chút một. Cả đêm anh thức trắng trông chị, ánh mắt thâm quầng, người gầy rộc hẳn đi. Lúc đó chị đã vô cùng xúc động và cảm thấy trân trọng hơn trước tình cảm lặng lẽ, bền bỉ mà anh dành cho chị.
Tôi hỏi: “Tình cảm anh chị tốt vậy, chắc chẳng bao giờ anh chị cãi nhau đâu nhỉ?”. Chị ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Bát đũa còn có lúc xô nhau, huống gì vợ chồng chung sống cả đời sao tránh được những cãi vã, giận hờn”. Cũng có lúc “cơm không lành, canh không ngọt” nhưng chưa bao giờ anh nặng lời hay “động tay động chân” với chị mà luôn kiên nhẫn, nhường nhịn chị. Sau cơn giận, hai vợ chồng lại ngồi nói chuyện với nhau, cùng nói lên quan điểm của mình, cùng nhau giải quyết vấn đề. Cuộc sống cứ bình lặng, nhẹ nhàng trôi qua từng ngày như thế.
Chị nói, chẳng có ai là hoàn hảo cả, ai cũng có lúc mắc phải sai lầm, ai cũng có cái tôi cá nhân. Nhưng phải biết lắng nghe, thấu hiểu, sẻ chia, cảm thông với nhau, cùng vun vén thì gia đình mới ấm êm, hạnh phúc được.
Tình yêu thương không chỉ thể hiện trong những ngày lễ đặc biệt mà đơn giản từ những cử chỉ quan tâm trong cuộc sống hằng ngày (Nguồn: Internet)
Chị bảo: “Lễ lạt chị chẳng cần gì nhiều. Cả gia đình sum vầy bên mâm cơm là chị vui rồi”. Những tâm sự của chị khiến tôi ngẫm nghĩ mãi. Có lẽ với chị tôi và còn rất nhiều người phụ nữ khác, tình cảm yêu thương đâu chỉ dành riêng cho ngày lễ đặc biệt mà nó còn thể hiện trong 365 ngày trong năm. Đó là khi các anh chồng quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thể hiện qua những thói quen yêu chiều như thơm vợ một cái trước khi đi ngủ, ôm vợ trước khi đi làm, nhắn tin hỏi thăm trong công việc, quan tâm đến việc học hành của con cái… thế cũng đủ ấm lòng.
Cứ mỗi năm đến dịp lễ, tôi thường thấy trên các trang mạng xã hội lại nổ ra những tranh luận: “Sao một năm lại có nhiều ngày lễ đến như thế, tháng nào cũng có ngày lễ, tháng nào cũng vắt óc suy nghĩ tặng quà?”, “Có nhất thiết phải tặng hoa, quà trong ngày này?”, “Không tặng thì cô ấy giận mà tặng thì cô ấy cũng không hài lòng, cô ấy cũng giận?”… thế rồi các anh chàng lại tặc lưỡi, phụ nữ thật khó hiểu, chẳng biết làm sao cho vừa lòng?
Thật ra, phụ nữ dễ hiểu lắm. Họ chẳng yêu cầu thứ cao sang, quý giá. Cái họ cần sau những món quà là sự quan tâm, yêu chiều từ đối phương. Bởi lẽ có đôi lúc họ nhạy cảm, thấy lạc lõng, cô đơn, bị bỏ rơi. Họ khao khát một cái ôm ấm áp, cần một vòng tay siết chặt. Và tất nhiên, nếu chàng cho nàng cảm giác được yêu thương đó trong cuộc sống hằng ngày thì những ngày lễ 8.3 này cũng chẳng còn là điều gì quá đặc biệt, có quà cũng được mà không có cũng chẳng sao. Vì nàng đã cảm thấy đủ đầy, yên tâm và thỏa mãn vì nhận được “tấm lòng hoa” của các chàng rồi.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới



Chưa có bình luận.