Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

HaoKhanh
20/03/2026
150 lượt xem
Nếu cuộc đời là một bảng màu, thì trên bảng màu ấy không chỉ có những gam màu rực rỡ.

Những ngày gần đây, lướt một vòng mạng xã hội, chúng ta sẽ thường bắt gặp một dòng trạng thái được nhiều bạn trẻ chia sẻ: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”.

Và ở dưới cũng có vô vàn những bình luận thú vị, hài hước: “Nếu cuộc đời không rực rỡ thì mình mặc đồ lòe loẹt, màu mè lên là sáng rực luôn chứ sao”, hay “Nếu không rực rỡ thì mình tô màu lên cho rực rỡ”, “Thì mình pastel nè, mình neutral, mình black and white, mình đa dạng lên”,… Thế nhưng, sau những câu nói vui đùa ấy, có lẽ vẫn có không ít người lặng thầm suy tư.

“Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” trở nên “viral” vì đánh trúng vào tâm lý của nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay. Trong xã hội, khi các khẩu hiệu liên tục được hô hào như “phải tiến về phía trước”, “phải thành công”, “phải trở thành phiên bản hoàn hảo hơn”,… đây không chỉ là lời khích lệ mà còn vô tình tạo nên những áp lực khiến chúng ta hoang mang, lo lắng: Nếu không làm được, nếu thất bại thì sao!

Có những áp lực không phải ai cũng thấu hiểu (Nguồn: Internet)

Ngẫm lại, có một khoảng thời gian, tôi cũng đã từng tự hoài nghi về chính bản thân mình như thế. Khi ấy, mới ra trường, cũng như các bạn trẻ khác, tôi ôm ấp bao ước mơ, hoài bão: tìm được một công việc tốt, lương thưởng cao, chế độ đãi ngộ tốt, kiếm thật nhiều tiền, xây nhà lầu, mua xe hơi…

Thế nhưng, mọi chuyện không như ý muốn, cú sốc đầu đời lại là những chuỗi ngày thất nghiệp. Cả tháng trời, tôi rải CV ở khắp mọi nơi, đăng tin tìm việc trên các trang tuyển dụng, đi đến từng công ty mà mình thích để phỏng vấn, ứng tuyển ở nhiều vị trí khác nhau nhưng đều bị từ chối. Lý do cũng rất nhiều: chưa có kinh nghiệm, thiếu kỹ năng cần thiết, chưa phù hợp với vị trí,… Thế là tôi đành tìm tạm một công việc bán thời gian, làm phục vụ trong một quán ăn để có thu nhập trang trải cuộc sống hằng ngày.

Thời gian ấy, nhìn bạn bè xung quanh, ai cũng có thành tựu mới, những danh xưng mới, những cột mốc đáng tự hào, tôi lại cảm thấy chạnh lòng và buồn tủi hơn. Sự mặc cảm và tự ti luôn bủa vây tôi. Những kỳ vọng của gia đình, áp lực tài chính, sự kiệt quệ về sức khỏe lẫn tinh thần khiến tôi lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng và mệt mỏi. Thế rồi, nhiều lúc ngẫm nghĩ: “Sao mình lại thất bại như vậy?”, “Nếu cả cuộc đời mình cứ vậy, cứ loay hoay một chỗ, chẳng làm được trò trống gì thì sao nhỉ?”.

Đôi lúc mệt mỏi, chỉ muốn được nghỉ ngơi (Nguồn: Internet)

Sau này, cơ duyên được một người bạn giới thiệu, tôi vào làm trong một công ty với vị trí nhân viên văn phòng. Dù không đúng chuyên ngành mình thích nhưng tôi vẫn cố gắng từng ngày. Sự chăm chỉ, chịu khó giúp tôi có được chỗ đứng, dần thăng tiến trong công việc, lương bổng cũng cao hơn. Thế nhưng, song song với đó cũng kéo theo căng thẳng và áp lực gấp bội. Những buổi họp hành liên miên không dứt, những ngày tăng ca đến tối mịt mới về, những áp lực chồng chất bủa vây, khiến tôi nhiều lúc quên ăn quên ngủ, luôn trong trạng thái quá tải. Cuộc sống chỉ xoay quanh công việc, gói gọn trong chặng đường từ nhà tới công ty. Nhiều lúc, đêm khuya trở về, lang thang trên ngõ vắng, đối diện với căn phòng trống trải, úp vội một tô mì mà lòng cảm thấy cô đơn, quạnh quẽ hơn. Tôi cảm thấy mình mất dần đi năng lượng, không còn cảm nhận được những khát vọng và sự vui vẻ như trước.

Đến một hôm, tôi bị đau dạ dày cấp tính phải nhập viện. Những cơn đau quằn quại như đang nhắc nhở, tôi đã bỏ bê bản thân mình như thế nào. Tôi tự hỏi: “Phải chăng mình đã quá tham vọng mà quên đi những điều xung quanh?”, “Những gì mình đánh đổi liệu có thực sự xứng đáng?”.

Tôi bắt đầu dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Lúc này đây, tôi mới hiểu ra, niềm vui đến từ những điều thật nhỏ bé. Một buổi sáng ngắm mặt trời mọc bên hiên nhà, nghe tiếng chim hót líu lo, nhâm nhi ly trà nhạt bên trang sách mình yêu thích, ngâm nga theo những bản nhạc tình ca du dương, nhắn tin trò chuyện đôi ba câu với bạn bè cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Sau đó, tôi quyết định đổi việc, dù biết rằng, công việc cũ có thể mang đến cho tôi những thành tựu lớn lao hơn, một tương lai tươi sáng, rực rỡ hơn. Nhưng tôi nghĩ “Đôi lúc, chậm lại một nhịp cũng là một sự lựa chọn đúng đắn!”. Và thứ mình cần nhất ở thời điểm hiện tại là sự cân bằng trong cuộc sống. Không có nghĩa là từ bỏ hay trốn tránh, mà là tìm một hướng đi khác, phù hợp hơn.

Mỗi người có một chặng hành trình riêng, hãy sống rực rỡ theo cách của mình (Nguồn: Internet)

Có một bài hát tôi rất thích, không chỉ bởi giai điệu nhẹ nhàng, tha thiết mà lời ca cũng vô cùng ý nghĩa, như một lời động viên, tiếp thêm năng lượng cho tôi và rất nhiều bạn trẻ đang đứng trước những ngưỡng cửa của cuộc đời.

 “Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng

Chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng

Cuộc đời đâu có mấy ai dễ dàng

Tìm được vinh quang thành vì sao sáng.

 

Chỉ cần vẫn có nơi để quay về

Trạm dừng chân để ta được vỗ về

Nụ cười ấm áp tay ôm vai kề

Chào mừng pháo hoa đã quay trở về”

Trích bài hát “Nơi pháo hoa rực rỡ”, sáng tác: nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền

Thật vậy, sự rực rỡ của mỗi người không nhất thiết là ánh hào quang được mọi người nhìn thấy. Với người này, đó có thể là cuộc sống giàu sang, sự nghiệp thành công, nhưng với người khác đó lại là một cuộc sống bình an, một gia đình hạnh phúc, một công việc tử tế hay đơn giản là tìm được sự bình yên trong tâm hồn.

Mỗi chúng ta đều có một hành trình riêng, không ai giống ai. Vì vậy, chỉ cần sống hết mình với hiện tại, không hối hận với những gì đã qua, luôn mỉm cười bước tiếp về phía trước, như vậy cũng đủ rực rỡ rồi. Bởi đôi khi, một cuộc đời bình dị nhưng chân thành, nỗ lực và có ý nghĩa cũng là một cách tỏa sáng rất đẹp.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)