‘Xuyên trăm năm, em về tinh khôi’

Tôi là Con Mèo
18 Giờ trước
98 lượt xem
Có những bài hát ta cứ nghe đi nghe lại, chỉ cần ba nốt nhạc đầu là đã biết bài hát gì. Nghe đến thuộc cả lời bài hát và hát như một cái gì đó chất chứa trong lòng đã bao lâu nay. Và bỗng tôi nhớ đến “Em về tinh khôi” của nhạc sĩ Quốc Bảo.

Thoạt nghe, Em về tinh khôi là một ca khúc trữ tình về tình yêu, về nỗi nhớ. Thế nhưng, dường như đây là một ca khúc về một thứ đã từng là tình yêu, đã từng là đời thực.

Cả bài hát là một chuỗi những lời cầu xin trong những chữ “biết đâu”. Biết đâu em xa vời vợi, biết đâu ta quên chờ đợi, biết đâu tan cơn mộng lành, để rồi xin cất giữ trái tim này, nhớ nhung phút giây.

Lời ca nhẹ nhàng khiến người ta không để ý rằng những câu chữ ấy tàn nhẫn đến chừng nào. Không ai biết vì sao, không gì là rõ ràng, không ai đúng, ai sai. Như thể chỉ là một lời chào mà mình không kịp hiểu?

Tình yêu luôn kết thúc vì một biến cố lớn? Có vẻ không phải ai cũng vậy, chỉ nhạt đi một chút, lệch đi một chút, rồi đến lúc em thấy tim ta chật chội và em đã theo cùng ánh dương. Lúc nhận ra thì hình ảnh của em cũng đã thênh thang mấy khói.

Em về tinh khôi không cố giữ lại những gì đã qua đi. Ta chỉ xin: xin cho ta một khắc reo ca vui cùng với em.

Không một đời, không ngày mai, chỉ một khoảnh khắc đủ đẹp để nhớ.

Em về tinh khôi không phải là một sự trầm trồ. Đây như một kết thúc. Em vốn không phải tinh khôi, tình yêu vốn không thuần khiết. Chỉ là, em trong tôi đã quay về tinh khôi, về lúc đẹp nhất ở trong tôi, trong một nỗi nhớ xa xôi ngàn năm.

Tôi nghĩ cái đẹp nhất trong bài này không phải là tình yêu vĩnh cửu, là cách người ta biết buông. Không kịch tính, không đau đớn quá mức. Không níu kéo, không phải vì không còn gì, chỉ là ta nên đặt mọi thứ xuống đúng lúc, đừng làm hỏng những gì đã từng quá đẹp.

Em vẫn còn ở đâu đó, nhưng em của tôi sẽ mãi ở đây, dù xuyên trăm năm, em về tinh khôi.

Và đôi khi, như vậy là đã đủ rồi.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)