Tháng ngày không tọa độ – Thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh
CHUYỂN ĐỘNG
Khi tất cả mọi người chuyển động thẳng đứng
Tôi muốn theo vòng tròn
Tôi muốn gặp lại tôi
PHÁCH
Bản đại hòa tấu vũ trụ
tổng thể hòa điệu
sáng nay chưa thể cất lên
Vì thiếu một phách nhỏ
Tiếng vĩ cầm chú dế
Tan tác bởi cơn mưa đêm qua
CHÂN DUNG NỬA MẶT
Tôi thuộc về phía khuất
Nửa cung đàn, nửa câu thơ
Một chân dung nửa mặt
Như nửa chân trời cầu vồng ban mai
Huyền hồ như không có thật
Ai cùng tôi đi tìm nửa còn lại chính mình
Thời gian lướt trôi, đêm ngày cũng vội
Phiên bản ai nửa bóng tối!
BỔ ĐỀ
Số phận không để thiếu trên khẩu phần của mi dù một sợi tóc
Than oán gì
Loài người và Loài trời
Cũng do gió trên 12 bánh xe thổi đều mọi cửa
Không có linh hồn, chỉ ngọn gió vãi tung
Mỗi hạt bụi một sát-na
Mi trở lại để đón khẩu phần của mình một cách đúng giờ liêm chính
Thực đơn hóa ra chẳng phải những món mi từng mong muốn gửi về từ vị lai sao?
KHÓI
Anh đã già hơn một mùa Covid
Bạn bè rơi thành tro cốt không tên
Ôi thế kỷ nào cho Nhân loại mới?
Bơ vơ chiều nhen ngọn khói xanh lên…
(Sài gòn, 12.9.2021)

Ảnh minh họa
NHỮNG BÀI TÌNH CHO HEBE
(Trích)1.
Như như sứ mệnh
Em đến
Mở tung cánh cửa tình yêu đã đóng kín
Trong lòng anh
Những cánh cửa khép hờ thôi
Chỉ cần một ánh mắt em nhìn
Đã bật tung
Đã gãy đổ!
Nhưng cũng nó, những cánh cửa im đóng, chốt chặt!
Miên viễn từ thưở nào
Bây giờ và một ngàn năm
Khi anh rã tan, biến mất đi cũng không hiểu được
Thế nào là tình em!
Lớn rộng và đắm say…
Em yêu! Cuộc sống và cái chết
Căng hai đầu sóng
Ở giữa chúng ta bay
Tình yêu không biên giới tuổi tác…
2.
Anh lại viết cho em
Những dòng, những tên, những kêu gọi
Hỗn loạn giới từ!
Anh lại kêu tên em Hebe!
hebe!
H.E B.E!
H.e B.e…
Nhịp điệu sôi máu
Mắt anh mở lớn dần
Nhìn em mất hút
Như một ngày cuồng vọng
Như một mùa tuyệt vọng
Những mẫu tự chôn sâu trong lòng ngực
Bỗng mở toang vòm họng
Anh gọi tên em đầy hơi thở
Một mai anh chết
Em có từng nghe tiếng anh gọi em thảnh thốt như thế
Hối hả như thế
Trong cuộc đời em?3.
Em yêu, anh đã làm gì trong ngày tháng của mình
Mà không có em
Anh đã viết ngợi ca những ai
Mà không có em
Ôi, anh đã yêu hay anh đã điên
Anh đã gặp một hồn ma Cleopatra cổ xưa trên khóe môi em
Cái hôn chờ như vết thương
Em gắn vào ai ngàn năm
Sao em có thể đi xuyên hằng thế kỷ để đến với anh
Đôi chân dài như bài thơ không vần
Hebe, Hebe, Hebe
Những chiều kích thời gian gãy đổ
Ôi, em đã bỏ lại bên câu thơ anh một vực thẳm…
4.
Anh đã quá dzát sao bờ môi vẫn bỏng rát
Da thịt em thơm ngát
Đêm huyền diệu
Khi hôn em miệt mài như hôn một thiên niên kỷ được tìm lại
Hôn ngấu nghiến thế kỷ bỏ sót
Anh sợ mất em thêm lần nữa!…
5.
Ngày ấy chẳng bao giờ anh hình dung được sẽ có em
Anh vẫn đi như nhà thơ săn một thi tứ huy hoàng
Tháng năm mê mải
Hoàng kim, ngươi ở đâu?
Ta đã già vẫn chưa tìm thấy!
Câu thơ nhọc nhằn chật ngực
Anh đã gọi nhầm Hebe, Hebe trong mơ
Ánh xạ của câu chữ gãy khúc!
Giờ anh đã có em trong tay
Em bài thơ lớn nhất
Thi tứ lớn nhất!
Bài thơ dài từ bóng đêm khuya khoắt tối tăm
ra ánh sáng mải mê tàn lụi
Bài thơ ưỡn ngực, vươn dài để không ra khỏi cái hôn anh…
6.
Có thể chúng ta sẽ mất nhau ngay bây giờ
Năm cùng tháng tận
Vô nghĩa quá, chật hẹp quá cuộc đời này
Như con vi-rút 19 biến thể nhỏ nhoi ghé răng vào buồng phổi
Nhưng ngày tận thế không còn phi lý
Vì anh đã thấy cuộc sống đẹp thế nào
Khi buổi chiều đi bên em, cầm tay em!
7.
Đi bên em đi bên tranh
Anh không biết em và tranh ai đẹp hơn
Môi ai dày và mọng hơn
Mắt ai xanh và gợi tình hơn
Cặp mông non lọt khe nhún nhẩy
Trái táo đầu mùa hạ thèm đứt lưỡi
Những bức tranh xấu hổ nhắm mắt
Trước đôi môi thơm và trái táo xanh
anh muốn ghé răng cắn vào
Dù chỉ là một ý nghĩ!

Chân dung nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh – Tranh họa sĩ Đinh Trường Chinh
8.
Bờ mông tròn căng
Anh khỏa một đại dương
Lưỡi kiếm tìm
Vết nứt hồng hoang rã rời mũi kiếm
Càng cắm sâu
Càng thăm dò niềm tuyệt vọng
Không đáy…
Đất chết khô héo vườn địa đàng
Nếu không người chăm sóc
Chúng ta sinh ra để cho nhau
Hebe! Hebe!
Anh gọi tên em khô đắng
Muối rã trăm miền
Cánh buồm khô
Chẳng bao giờ ra biển…
9.
Ngày ấy anh gặp em
Để quay một cuốn phim đã qua
Đâu ngờ cuốn phim cuộc đời anh đã mở
Những nhân vật thay đổi
Chúng ta phải vào vai chính
Anh hiểu thêm những cảnh phiêu lưu buộc người diễn viên phải đóng
Dù họ không muốn bao giờ!
Phải rồi, có ai muốn khóc cười trong những cảnh dở dang
Những vai diễn một lần để cả đời phải tìm cách xóa
Như chúng ta
Ai biết vai mình thế nào để lật bàn cờ làm lại!
Ai biết cảnh cuối cùng là gì để chấp nhận đóng máy?
Giá cuộc đời có thể lật đổ để bước tới?
Chúng ta nhập vai mình trong vai quần chúng
Chỉ có tình yêu cho chúng ta gương mặt khác!…
10.
Anh ngỡ chỉ yêu thầm em như cánh buồm trên biển mùa xuân
Ai ngờ mùa hạ cô đơn – Mùa thu đầy ước mơ
Để mùa đông bão táp
Thì ra gương mặt em đủ sắc bốn mùa……
(Trích bài thơ dài “Những bài thơ tình viết cho Hebe”, khởi viết ở Sài Gòn 5.2021)

Nguyễn Hữu Hồng Minh, Sài Gòn, 2020.
THÀNH PHỐ TRƯỚC GIỜ GIÃY CHẾT
Thành phố trước giờ giãy chết
Chúng ta không còn tọa độ để bay
Câu cuối cùng em muốn gửi cho cuộc đời này là gì?
Nên chuẩn bị!
Công việc cuối cùng
Dòng tin cuối cùng sẽ nhắn cho ai?
Biển ngoài kia vẫn xanh và đầy sóng trắng…***
Thành phố trước giờ giãy chết
Công lệnh giới nghiêm từ hôm qua
Những cái tên Hoàn Mỹ, Phương Đông, những con đường Đống Đa, Phước An.. ủ bệnh nằm phong tỏa
Vi rút Corona vẫn như những đấu thủ vô hình
Cái chết cứ đến từ từ, từ từ không mệnh lệnh
Cái chết không cần mặt đối mặt, xông lên, xáp lá cà
Chỉ có chúng ta đối diện chính mình
Với những tháng năm từng sống
Chúng ta đã làm gì?
Phải chăng đã vò nát trái đất của mình với những tham vọng vô biên
Lấp lở núi đồi, sang bằng – Tận hưởng
Khoái thú điên loạn
Những nhục cảm chưa bao giờ dám soi tận đáy!
Chúng ta ăn thịt nhau, hủy hoại căn nhà thiên nhiên
Tương lai có còn xanh lá?
Phá vỡ những trật tự bình dị neo giữ sự sống
Chúng ta tự vẽ lên gương mặt cái chết nhiều biến thể
Để rồi không còn con đường nào đi khi mỗi lối về là bóng đêm kỳ dị
***
Thành phố trước giờ giãy chết
Nắng tháng Năm, gió sông Hàn từ biển thổi lên
Sao chẳng còn ai nghe sóng Mỹ Khê, Mân Thái, ngắm đỉnh Sơn Trà, Vọng Hải đài…Vũng Thùng chưa bao giờ xanh thế!
Những con voọc linh thiêng đã biến đi đâu?
Loài người đã bỏ chạy đi đâu?
Biển trắng xóa khăn tang
Mỗi riềm sóng treo một lời cáo phó
Mặc anh thét gào khản giọng!
Những mặt đường cô đơn nằm lại
Đá đổ sắc chiều
Phải chăng tất cả quay về những căn nhà, trú ẩn trong những chiếc hộp của mình kiên cố như những pháo đài
Nhốt những chân trời sau ô cửa
Thật phi thời khi chúng ta sinh ra từ thiên nhiên để bây giờ hãi sợ thiên nhiên
Anh một mình sáng nay
An ủi từng khoảng cỏ xanh, từng bóng chim âu, từng chân sóng…***
Thành phố trước giờ giãy chết
Vẫn ám ảnh anh “Ở đâu có cỏ dại ở đấy có người Trung Hoa”
Người như cỏ vẫn giết người cho cỏ mọc
Ai cũng nghĩ về lòng mình thay vì hướng vào vũ trụ
Những chân trời hẹp dần
Những giấc mơ không còn xanh màu biển
Đại dương có là gì khi biển đã tắt trong chúng ta?
Thơ ca có là gì khi bếp lửa không còn thực phẩm?
Một bài hát ghê rợn như dấu răng vi rút biến chủng thở vào buồng phổi
Chấm hải âu bay vô nghĩa tận chân trời
Như câu thơ anh viết ra tổn thương chính tim mình vì không ai đọc
***
Thành phố trước giờ giãy chết
Vẫn kịp hủy một đêm nhạc “Còn lại Tình yêu”
Đến một lúc tình yêu cũng không cần như cần không khí
Anh nghĩ về tình yêu anh đã dành cho em
Không tháng năm, không than thở – Âm thầm
Những bài hát, những câu thơ, những trang văn… đầy tên em
Như muối và cát không tan muôn đời trong Đất chết
Như cánh hoa lưu ly mọc ra giữa sắc lông chông biến thể
Cái Đẹp đơn sơ – cái Ác dị hình
Cái Đẹp chỉ một giữa cái Ác muôn trùng khuôn mặt
Loài hoa mong manh sáng nay chỉ còn mình anh trên biển nhìn thấy
Mọi người đã bỏ chạy đi đâu?
Những khoang tàu trắng nhức mắt ngoài kia…
***
Thành phố trước giờ giãy chết
Có phải “Em yêu anh!?”
Như anh đã yêu em suốt đời không nói
Hãy nói đi như tử lệnh cuối cùng!
May ra còn kịp!
Anh hét gì khi miệng đầy cát
Sóng yêu bờ ngàn đời vẫn réo tên nhau
Vẫn cào sướt tim nhau, vẫn làm nhau đau đớn
Cuộc sống có nhau thật nhọc nhằn
Cuộc đời mất nhau càng vô nghĩa
Anh suốt năm tháng đi tìm em giữa bao kẻ lạ
Rồi đã đánh mất em trong vòng tay kẻ lạ khác
Để những câu thơ mọc dài trong tóc anh
Để nỗi buồn chế ngự bài hát anh
Và loài hoa lưu ly vẫn mọc một mình trên bờ biển
Những cánh sen chết non nở một lần trong đời không dám hái
Bài ca viết trăm lần xé trên sóng biếc
Sóng đại dương đổ sập những thân tàu
***
Thành phố trước giờ giãy chết
Ta vẫn không nhận ra gương mặt thật của mình
Thành phố trước giờ giãy chết
Anh chỉ còn tọa độ duy nhất
Bay trong tình yêu của em!(Cửa biển Tiên Sa, Đà Nẵng. thành phố phong tỏa vì Covid – 19, 9.5.2021)
————–
(*) Chân dung Nguyễn Hữu Hồng Minh – Tranh sơn dầu KTS. Họa sĩ Đỗ Gia Thụy.
Nguyễn Hữu Hồng Minh
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.