Chỉ cần một người phụ nữ không rời bỏ, cả một thế hệ có thể đứng vững

Cỏ
7 Giờ trước
93 lượt xem
Có một kiểu phi thường không ồn ào. Không vỗ ngực. Không cần được gọi tên. Chỉ là không rời bỏ…

 

Mai Đào Uyên Phương là một người phụ nữ khiếm thị bẩm sinh, không nhìn thấy ánh sáng. Khán giả từng biết đến chị khi chị trở thành quán quân chương trình Và tôi vẫn hát của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV). Nhưng ánh đèn sân khấu chưa bao giờ là nơi chị thực sự thuộc về. Cuộc sống thật của chị là những con hẻm nhỏ trong thành phố, là xấp vé số cầm trên tay, là chiếc loa kéo phát ra tiếng hát để mưu sinh.

Chị đã đi qua tám nghề. Bán cá đến mức dao cắt sâu tận xương. Bán dưa nhưng không nhìn thấy mặt cân. Bán khăn hơn mười năm rồi mất mặt bằng. Có những ngày chị đi bộ qua nhiều quận chỉ để bán hết xấp vé.

Nhưng điều khiến người ta lặng đi không phải là sự nhọc nhằn ấy, mà là lựa chọn không buông.

Chị từng trầm cảm sau sinh. Từng có lúc muốn kết thúc tất cả, không phải vì yếu đuối mà vì quá cô độc trong bóng tối của chính mình. Và rồi chị tự nhủ một câu giản dị đến nhói lòng: “Người ta không cần con, nhưng mẹ cần con”.

Ba đứa trẻ lớn lên trong căn nhà thuê nhỏ. Con gái đầu từng tạm dừng đại học để đi xuất khẩu lao động, phụ mẹ trả nợ. Con gái thứ hai nay là điều dưỡng khoa tim. Cậu con trai út chuẩn bị bước vào giảng đường, vẫn phụ mẹ từng việc nhỏ. Mắt chị tối. Nhưng mắt các con đều 10/10.

Ở một bản làng miền núi phía Bắc, một người phụ nữ khác cũng đang giữ lấy điều tương tự.

Giữa những thước phim của chương trình Gia đình Haha trên VTV3, chị Vàng Thị Thông hiện lên với nét giản dị của một người phụ nữ dân tộc. Chị cười hiền, dẫn khách ra ruộng, chỉ cách gặt lúa, bắt cá, nấu một bữa cơm rau rừng.

Ở Bản Liền, nhiều người trẻ chọn xuống thành phố làm công nhân, làm thuê, tìm một tương lai “ổn định” hơn. Chị cũng có thể chọn con đường ấy. Nhưng chị ở lại và tìm cách khiến người khác phải tìm đến bản mình.

Sinh năm 1988, chị từng đối diện những khó khăn rất quen thuộc của phụ nữ vùng cao: vốn ít, kinh nghiệm chưa nhiều, vừa sửa xong nhà thì đại dịch ập đến. 50 triệu đồng hỗ trợ từ dự án GREAT cùng những khoản vay sau đó không chỉ là tiền. Đó là niềm tin để chị dám nghĩ mình có thể làm được.

Homestay của chị không đơn thuần bán một chỗ ngủ. Chị “bán” một nhịp sống: gặt lúa, hái chè Shan tuyết, nghe tiếng đàn tính, ăn bữa cơm có rau rừng và cá suối.

Chị từng nói: “Du khách đến đây sẽ ăn gì, ngủ ở đâu, đi đâu, làm gì cùng người dân, mình phải hiểu rõ điều đó”.

Điều chị mong hơn cả lợi nhuận là lớp trẻ trong bản được học lại đàn tính, được nghe Then như nghe tiếng của chính mình.

“Không phải ai ép mình đi làm. Cảm thấy mình làm được thì mình cứ đi thôi”.

Điều chị giữ không chỉ là một căn nhà sàn, mà là nhịp sống của cả bản làng.

Ở một không gian khác, giảng đường của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, GS.TS Ngô Thị Phương Lan cũng đứng trước một lựa chọn tương tự.

Là nữ hiệu trưởng đầu tiên của trường từ năm 2018, trong bối cảnh tự chủ đại học, bà phải giải bài toán tài chính giữa thời đại mà sự phát triển thường được đo bằng những con số tức thì. Những ngành khoa học xã hội – nhân văn vì thế dễ bị xem là “không sinh lợi”.

Bà giữ lại những ngành khó tuyển. Giữ lại cơ hội cho sinh viên nghèo được nợ học phí mà vẫn học, vẫn thi, vẫn tốt nghiệp.

Trong nghiên cứu về chuyển dịch lúa – tôm ở đồng bằng sông Cửu Long, bà từng chỉ ra: khi phát triển quá nhanh mà bỏ quên “vốn xã hội” – lòng tin, mối quan hệ, bản sắc – thì cái giá phải trả không nằm trong báo cáo kinh tế.

Một người phụ nữ đứng đầu một đại học lớn, nhưng điều bà bảo vệ không phải là danh tiếng mà là chiều sâu. Bà từng đi xa để học, rồi trở về để “ghép cành” tri thức phương Tây vào gốc rễ Việt Nam. Ở lại với tri thức, trong một thời đại dễ thỏa hiệp, cũng là một dạng dũng cảm.

Ba người phụ nữ. Không ai tự nhận mình phi thường. Họ chỉ không rời bỏ.

Không rời bỏ con cái dù sống trong bóng tối.

Không rời bỏ bản làng dù khó khăn.

Không rời bỏ tri thức dù áp lực.

Giữa một thời đại dễ bỏ cuộc, dễ chuyển hướng, dễ đổ lỗi cho hoàn cảnh, họ chọn một điều đơn giản hơn nhưng khó hơn rất nhiều: chịu trách nhiệm với phần mình có thể giữ.

Bài viết: Cỏ

Hình ảnh: Tổng hợp

Thiết kế: Dang.T

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)