‘Đùa thôi mà’: Lớp vỏ cho những sự thật ngày Cá tháng Tư

Tâm Kiên
2 Giờ trước
57 lượt xem
Ngày Cá tháng Tư hay ngày nói dối (ngày 1.4), mọi lời nói đều có thể được rút lại chỉ bằng một câu "đùa thôi mà". Người ta tỏ tình, thử lòng, thậm chí nói ra những điều đã giấu rất lâu… theo cách an toàn nhất. Khi cảm xúc cũng có nút "undo", ranh giới giữa thật và đùa bắt đầu trở nên mơ hồ.

Ngày mà mọi cảm xúc đều có nút “undo”

“Tớ thích cậu đó… đùa thôi mà!”, “Tôi nghỉ việc nha… Cá tháng Tư đó!” hay “Chia tay đi. Kidding bro!”, đó là những câu nói gần như “kinh điển” mỗi dịp 1.4. Nghe qua thì vui, nhẹ và có phần vô hại. Nhưng điểm chung của tất cả là luôn có một lối thoát: chỉ cần thêm một câu “đùa thôi mà” ở cuối, mọi thứ lập tức được rút lại như chưa từng nghiêm túc.

Có lẽ vì vậy, ngày Cá tháng Tư không đơn thuần là ngày nói dối. Đó là ngày hiếm hoi trong năm mà mọi cảm xúc, dù thật đến đâu, cũng có thể được “hoàn tác”. Một ngày mà ai cũng được quyền thử nói thật… nhưng không cần chịu trách nhiệm với điều mình vừa nói.

“Đùa thôi mà”: Cơ chế phòng vệ của cảm xúc hiện đại

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ đều có thể thu hồi. Tin nhắn có thể “unsend”. Story sẽ tự biến mất sau 24 giờ. Những gì từng được chia sẻ hôm nay, ngày mai có thể không còn dấu vết. Và dường như, cách chúng ta đối xử với cảm xúc cũng không khác là bao: nói ra, nhưng vẫn chừa đường rút lại; bộc lộ, nhưng không hoàn toàn dám giữ lấy.

“Đùa thôi mà” – Nút “undo” cho cảm xúc – Nguồn: Internet

“Đùa thôi mà” vì thế không chỉ là một câu nói mang tính trêu chọc. Nó là một cơ chế phòng vệ tinh tế: cho phép người ta chạm vào sự thật, nhưng vẫn giữ quyền quay đầu. Không phải vì chúng ta không có cảm xúc thật, mà là vì chúng ta không muốn phải “commit” với chính cảm xúc của mình.

Bản “beta test” của tình yêu và những mối quan hệ

Trong bối cảnh đó, ngày 1.4 trở thành một không gian lý tưởng để thử nghiệm cảm xúc. Người ta có thể tỏ tình mà không sợ bị từ chối; có thể thả một tín hiệu mơ hồ để xem phản ứng của đối phương; có thể nói ra điều đã giữ trong lòng rất lâu, nhưng dưới dạng một trò đùa.

Tỏ tình ngày Cá tháng Tư: fail thì đùa, pass thì… yêu thật – Nguồn: Internet

Đó giống như một bản “thử nghiệm” cho cảm xúc. Hay nói cách khác, là một phiên bản “beta test” của tình yêu. Nếu mọi thứ đi đúng hướng, câu chuyện có thể được tiếp tục. Nếu không, luôn có một câu quen thuộc để rút lui: “Ừ thì… đùa thôi mà”.

Trong một ngày như vậy, cảm xúc cũng được phép chạy thử, như một phiên bản chưa chính thức phát hành.

Tuy nhiên, không phải mọi “trò đùa” đều vô hại. Thực tế, ngày Cá tháng Tư đôi khi cũng bị đẩy đi quá xa, khi những câu “đùa thôi mà” chạm đến những chủ đề không nên đùa: tai nạn, bệnh tật, chia tay hay những tổn thương thật. Khi đó, ranh giới giữa sự tinh tế và sự kém duyên trở nên rất mong manh.

Bởi không phải ai cũng đứng ở cùng một vị trí để thấy một câu nói là “vui”. Có những điều, với người này là trò đùa, nhưng với người khác lại là một vết chạm rất thật.

Khi thật và đùa trở nên mơ hồ

Nhưng khi mọi thứ đều có thể “thử”, ranh giới giữa thật và đùa cũng dần trở nên mờ nhạt. Người nói không chắc mình đang đùa hay đang nghiêm túc. Người nghe cũng không dám tin hoàn toàn vào những gì mình nhận được. Tất cả bị giữ lại trong một vùng an toàn, nơi không ai phải đối mặt với rủi ro cảm xúc, nhưng cũng không ai thực sự chạm đến nhau.

Dần dần, có lẽ chúng ta quen với việc giữ lại nhiều hơn là nói ra: nói nửa câu, giữ lại nửa phần; thể hiện một chút, rồi vội vàng phủ nhận. Không hẳn vì chúng ta không có cảm xúc, mà vì đã quen với việc bảo vệ mình trước khi kịp mở lòng hoàn toàn.

Khi mọi thứ đều có thể là “đùa”, thì đôi khi chính chúng ta cũng không còn chắc điều gì là thật, và điều gì chỉ là một cách để né tránh sự thật.

Nguồn: Internet

Điều đáng nói không nằm ở ngày 1.4

Thực ra, vấn đề không nằm ở chính ngày Cá tháng Tư, mà nằm ở việc: tại sao chúng ta cần một ngày như vậy để cảm thấy an toàn khi nói thật? Có thể là vì sợ bị từ chối, sợ bị đánh giá, sợ trở nên “quá nhiều cảm xúc” trong một thế giới đề cao sự cool, gọn và không ràng buộc.

Vì thế, chúng ta chọn cách nói thật… nhưng không hoàn toàn; mở lòng… nhưng vẫn để sẵn đường lui. Theo thời gian, sự chân thành, điều từng rất tự nhiên lại trở thành một thứ gì đó cần phải cân nhắc, thậm chí là né tránh.

Nếu không còn “đùa thôi mà”

Đằng sau mỗi câu “đùa thôi mà” thường là một nỗi lòng đã được chuẩn bị từ rất lâu, chỉ chờ một thời điểm “hợp pháp” để nói ra. Chỉ là, ngay cả khi đã nói, người ta vẫn cần một lớp vỏ để bảo vệ mình, phòng khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Vậy nếu một ngày nào đó, không có nút “undo”, không có câu “đùa thôi mà” để rút lại. Bạn còn dám nói điều đó không?

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)