Âm nhạc
Quê hương là gì hở mẹ? Kỳ 26: Tôi nhớ những cơn mưa Sài Gòn
Mưa Sài Gòn giống như một nét riêng rất Sài Gòn. Ai từng sống ở Sài Gòn, khi đi xa, hẳn nhiên sẽ nhớ những cơn mưa ào ạt bất chợt của nơi này. Ai từng đến Sài Gòn, hẳn nhiên cũng nhạc nhiên và bất ngờ với mưa Sài Gòn. Sài Gòn nắng là thế, nhưng cũng đong đầy những cơn mưa khi tháng sáu bắt đầu...
Quê hương là gì hở mẹ? (Kỳ 25) | Còn thương tiếng vịt kêu chiều
Những chiều nghe tiếng vịt kêu, gợi lên những dư âm buồn man mác. Tiếng vịt gợi nhớ về một vùng quê sông nước mênh mang, nơi một phần tuổi thơ đã trải qua nơi đó, để rồi mỗi khi đi xa, nhớ về tiếng vịt kêu chiều, chân lại như muốn chạy ngay về nơi ấy...
Quê hương là gì hở mẹ? (Kỳ 24) | Soi bóng ao quê
Tuổi thơ của những đứa con đồng bằng Bắc Bộ nói riêng, hầu như đều gắn với cái ao quê. Ở đó là những trưa rủ nhau đi bơi, nhảy ùm xuống ao tắm vui chống nóng, trốn mẹ không chịu ngủ trưa và đôi khi còn bị những trận đòn nhớ đời. Ở đó, bố vừa cho con lên cái chậu nhôm đẩy ra giữa ao, vừa lặn một hơi bắt ốc, vừa đi vừa kéo theo cái xô để đựng... Bây giờ thành phố nhiều trẻ em chẳng biết cái ao quê là gì, nhưng câu chuyện về ao quê sao mà da diết khó quên đến thế. Vì nơi ấy, đã dung dưỡng tâm hồn biết bao đứa trẻ lớn lên...
Quê hương là gì hở mẹ? (Kỳ 23) | Tuổi hồn nhiên
Nhắc đến các trò chơi lúc nhỏ lắm vui và nhiều vô kể. Giờ đây ai cũng lớn khôn nhưng nhớ lại cái tuổi hồn nhiên xưa ấy, với biết bao trò chơi thuở nhở, hẳn lòng chẳng thể quên ngày xa xưa thân ái, bên gốc đa làng cùng bạn bè chơi nhảy dây, chơi trốn tìm...
Quê hương là gì hở mẹ? (Kỳ 22) | Hồn quê
Ai trong đời cũng có một người mẹ. Mẹ nào cũng yêu thương con. Những người mẹ chăm con từ thuở lọt lòng, biết bao đêm thức trắng. Khi con lớn khôn rồi, thành phố lại là nơi nuôi dưỡng che chở con. Mẹ tới thăm con, nhưng lòng khắc khoải nhớ về quê nhà, nơi chôn nhau cắt rốn đứa con bé thơ của mình ở đó. Để rồi, ở bên con nhưng mẹ sao có thể quên cái mảnh đất thân thương ấy. Ôi, người mẹ nhà quê, của những kỷ niệm thiếu thời, sau này mẹ có đi xa, làm sao đứa con của mẹ có thể nào quên được.
Quê hương là gì hở mẹ? (Kỳ 21) | Tôi thương nhớ ngày tháng ba chưa qua
Tháng ba lại về, tháng của hoa bưởi trắng trong thơm thảo, của hoa gạo nôn nao giữa cánh đồng làng. Tháng ba cứ nôn nao nhớ quên, khiến lòng người càng thêm một xúc cảm khôn nguôi khó tả.
Quê hương là gì hở mẹ? (Kỳ 20) | Chiếc đòn gánh của mẹ
Tuổi thơ của nhiều người, hẳn bạn không quên hình ảnh của mẹ. Và hình ảnh chiếc đòn gánh oằn trên đôi vai gầy của mẹ, những năm tháng tảo tần, đã cùng mẹ nơi đồng áng, nơi chợ búa mưu sinh để nuôi bạn lớn khôn. Mẹ giờ chắc cũng già rồi, chiếc đòn gánh xưa bạc thếch theo tháng năm mà lòng mình chẳng thể nguôi ngoai nỗi nhớ ngày xưa. Nhớ mẹ bao nhiêu, nhớ những chợ chiều oằn vai mỏi gánh, con tung tăng về học, lại tranh nhau mỗi đứa ngồi một bên quang gánh, đòi mẹ gánh đi chơi trên triền đê đầy hoa đồng nội. Có ai biết mẹ đã vất vả thế nào...
Quê hương là gì hở mẹ? (Kỳ 19) | Cua đồng ngày mưa
Đó là những ngày thơ ấu, khi mưa dầm dề, lũ trẻ đồng quê lại tụ nhau lại kéo nhau về hướng đê, nơi có cánh đồng mới gặt xong rủ nhau đi bắt cua. Hình ảnh ấy, chẳng bao giờ quên được trong tâm trí những đứa trẻ nhà quê ngày nào. Dẫu bây giờ thành thị có xô bồ, chẳng có mùi rạ thơm ngái của đồng làng ngày xưa thì lòng người vẫn nhớ mãi dư ba của những ngày mưa đi bắt cua ngoài đồng...
Quê hương là gì hở mẹ? – (Kỳ 18) | Mùi người lẫn với hương chanh
Quê tôi miền Trung, cái rét sớm mai còn vươn trên những ruộng ngô trổ bông muộn, chiếc xe trâu vắt vẻo chở những đống củ cải trắng muốt như tuyết nằm lúc lỉu đi qua chỗ đoạn đường gồ ghề vừa mới đắp - Và rồi ký ức ấy cứ ùa về trong sự thơm thảo, quê mùa mà lại vấn vương đến khó tả. Để rồi khi thời gian qua đi, khi con người già đi, thì ngày xa xưa vẫn hiện hữu mãi trong tâm tưởng của họ.
Quê hương là gì hở mẹ? (Kỳ 17) | Rơm rạ dại khờ
Hơn ba mươi năm, cuộc đời đưa đẩy tôi thành kẻ ly hương mà chưa được một lần gặp chị, chắc tóc chị bây giờ cũng lớm đớm như tôi. Nếu tình cờ đọc được những dòng nầy, chắc chị sẽ cười thầm và mắng thầm trong bụng: “Cái thằng quỷ, sao hồi xưa mầy khờ quá vậy!” - Từng câu chữ ấy như khơi gợi lên kí ức về một thời tuổi trẻ trong tâm trí mỗi người. Rơm rạ dại khờ, hẳn là một quãng đời với biết bao xúc cảm thú vị, chẳng thể nào quên.
Có thể bạn quan tâm
Chào mừng bạn đến với Mạng Xã Hội - Duyên Dáng Việt Nam
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Tiếp theo
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới