Quỳnh Nga có tên thật là Huỳnh Thị Quỳnh Nga. Sinh năm 1978. Quê quán Cai Lậy - Tiền Giang. Cùng với Trương Trọng Nghĩa, Vũ Tuấn... là những giọng thơ trẻ được biết đến nhiếu nhất của văn nghệ Mỹ Tho và đồng bằng sông Cửu Long. DDVN tuần này, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh chọn và giới thiệu một chùm thơ của cô.
Tin và bài liên quan:
Diviners Fest: 'Những bài thơ tiếp giáp Ngôn từ & Vũ trụ' Nguyễn Hữu Hồng Minh
Thi sĩ tài hoa Lê Quý Nghi, nhà thơ và ngón tay thơ
"Hương mạ non và mùi ngãi trầm của một đêm lại mọc / Từ khoảnh khắc tôi nghe câu kinh trổ hoa / Lạ lẫm những đóa dạ đề". Những câu thơ đẹp, lạ lẫm. Nở và cất giấu trong đêm những câu thơ riêng mang nữ tính như đóa hoa quỳnh vặn xoáy với cái đẹp mà bí mật vẫn thuộc về bóng tối.
Ở một phía khác, suy tưởng của tôi khi đọc thơ Quỳnh Nga là một cấu trúc yên bình đồng quê đã bị phá vỡ. Cái thanh bình từ ngàn đời, đã được chớm cảnh báo trong thơ Nguyễn Bính từ đầu thế kỷ 20 "Hôm qua em ở tỉnh về / Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều" bây giờ đã thành sự thật: "Ai đi ngang qua chiếc cầu một nửa / Nghe dòng sông vọng lên những âm khúc bùa mê".
Một cây bút nữ với những dự báo đứt gãy, xoá hết dấu vết thơ mộng từ những "cánh buồm làng" thì ngọn gió thơ sẽ thổi vào đâu để neo giữ thi tứ?
Phụ bản - Tranh sơn dầu - Họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn
Thi phẩm "Trăng Phục Sinh" với 50 bài thơ được Quỳnh Nga tuyển chọn từ một hành trình thơ tuy chưa dài nhưng đã đi vào tâm trí người đọc từ nét ngoặc lúc mơ hồ khi dữ dội với các bải "Hương đồng bằng", "Chờ lời hứa trổ hoa", "Dạ ngôn", "Tháng năm mềm như cơn say", "Một đóa mưa trời", "Mọc lên từ nhung", "Trong vòm nắng thủy tinh", "Đóa tinh khôi", "Gọi giấc mơ ngày xưa"... là một phác họa biểu đồ không phải cây bút thơ nào cũng chấm phá được!
Tôi gọi thơ Quỳnh Nga là một đóa hoa mưa nở trong lòng châu thổ.
Sài Gòn, những ngày cuối năm 13.12.2020
Nguyễn Hữu Hồng Minh
DDVN giới thiệu chùm thơ "Một đóa mưa trời" của cây bút thơ trẻ Quỳnh Nga.
Chân dung nhà thơ Quỳnh Nga. (Ảnh do nhân vật cung cấp cho DDVN)
Hương đồng bằng
Nhặt mùi hương tháng giêng
Ướp xanh trên nhành cỏ
Hôm con sông quên trôi
Đi vòng qua cánh đồng gió biếc
Nghe những hạt sương rơi từ vòm mắt ướt
Nghe mùa thu vừa thức giấc gọi tên
Nghe tuổi hồng trên vạt áo lam cánh chuồn chuồn kim
Nghe những lọn sóng đồng tâm cứ đuổi nhau về xanh ký ức
Những đóa sen trong gió cứ vọng về ung dung nở thực
Nở bềnh bồng trên đầm lầy ngát hương
Mặc mùi bùn xưa ngái ngủ
Con ếch xanh trốn vào gốc hoài niệm tôi
Mơ thành hoàng tử
Gọi giấc trăng lên từ một huyền thoại em về.
Con sông nào cứ chảy cồn cào như mắc phải bùa mê
Hôm em gieo nụ nhớ gieo mầm thương từ đầu nguồn sợi tóc
Hương mạ non và mùi ngãi trầm của một đêm lại mọc
Từ khoảnh khắc tôi nghe câu kinh trổ hoa
Lạ lẫm những đóa dạ đề
Đêm tôi mơ
Những giấc mơ phát quang kỳ ảo
Đêm. Một tôi và loài dạ thảo
Lắng nghe lời tiên tri của gió
Phía đồng bằng em
Mùa tháng giêng nồng nàn xanh !
Mùa khói xanh vắt ngang phía cánh đồng
Đừng rủ em chạy trốn
Khi ngoài kia những hạt nắng đương thì
Khi con sông đang trôi về mùa thiếu nữ
Và bờ trăng đang độ xanh mi
Đừng rủ em đi hoang
Khi gió khuya ủ mùi hương pha lê
Từng hạt đọng mềm vành mắt cỏ
Khóm tường vi màu hồng vừa trổ nụ đầu tiên ở đó
Nghe từng chùm chúm chím xanh lên
Xin đừng rủ em vượt thác qua ghềnh
Đi với nhau đến tận vô biên
Khi con suối bắt đầu khơi tiếng hát
Những trong veo vượt vạn dặm đại ngàn
Tìm một lời hồi đáp
Từ cõi mộng xửa xưa
Khuấy lên từ đáy cốc bí ẩn
Em thấy mùa khói xanh
Vắt ngang phía cánh đồng...!
Chờ lời hứa trổ hoa
Búng vào phía đêm
Sợi tóc ướt
Người đàn bà gội đầu
Chải tóc...
Nghe chiếc lược mòn như vết xe khuya
Bên hiên con chim bói cá
Đứng chùn chân
Nghe giọt sương rơi..
Tôi thấy bóng người xanh phía đêm trăng đầu hạ
Lũ côn trùng gọi nhau qua miền đất lạ
Nghe chiếc lá rơi vàng từ độ phôi thai
Chiếc gọng kính này...
Thôi để ở đây
Tôi gấp lại trang sách vừa đọc dở
Uống ngụm trà khói nhớ
Xanh lam từng kẽ tay
Đôi giày khuya lặng lẽ ở đây nép dịu dàng vào góc khuất...
Nghe cánh gió heo may dậy thức
Chờ " lời hứa trổ hoa".
Lối thánh
Men theo lối thánh
Câu kinh rụng xuống chiêm bao
Anh có nghe
Triền cỏ khát
Ngày em mười tám
Đôi tay nào hái xanh khóm lá trong mây
Em về...
Nghiêng vầng trăng cong
Men theo lối trái tim ngày ấy
Hỏi anh
Có nghe tiếng gió bên hiên nắng
Có nghe…
Đôi bàn tay em buốt
Một thoáng vời xa
Hỏi phố
Phố nghiêng sầu
Em nghe câu kinh rụng
Tím trời hoài niệm
Ngồi xuống đây
Nghe mùa dậy thức
Từng mảng ký ức xanh lên
Ai lần tay xâu chuỗi
Những ảo ảnh hoài hương
Ai nhuộm mà hanh vàng con phố?
Ngày rêu
Một góc vô thường
Run rẩy chạm
Tinh khiết một loài hoa chợt vỡ
Hun hút thánh đường trái tim em
Vắng anh ....
Lối thánh rưng rưng !
Phụ bản - Tranh họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn
Dạ ngôn
Cách ly từ bao giờ
Khi chiếc gối đêm qua như đông đá
Ngăn cản trái tim nhau
Em có là người đàn bà bạc tình
Như vôi có trắng vẫn nồng một mùi rất lạ
Đêm chia chúng ta hai ngả
Lối em về rưng rưng cỏ khô
Đêm chùng
Ngút ngát đồng xa
Nghe những nụ tình đã rũ
Em người đàn bà yếu mềm
Thầm gọi những khát khao xưa
Đêm bùng cháy
Mãn lửa vời vợi buốt trong mưa
Những ngón tay đan vào góc khuất
Tiếng thở dài như tiếng khóc
Đêm ướt sũng trên những dụ ngôn xanh
Em của một đêm không anh
Của một đêm rất lạnh
Không còn đếm những điều được mất
Thôi thả rong nhau đi...
Đà Lạt xanh
Đà Lạt trên vai anh phải không
Mimosa trên áo em phải không
Ở đó nghe thông xanh
Ở đó nghe nắng vàng . Em nhớ ...
Con đường hai mươi
Nghe mùa hoài niệm vỡ
Bâng khuâng những chùm sương trắng
Đà Lạt một mối tình yên lặng
Dậy thức trong trái tim hai mươi !
Hành trình đỏ
lạc về phía mùa đông
tôi ướm vào giấc mơ những đốm tuyết nghịch mùa
nghe đêm rót vào những câu thơ không biết hát
em con sâu xanh cuộn mình trong kén lá
giấu một nỗi buồn vừa phôi thai
ngày rỗng trên những thân cây
tôi nghe mùa hạ nhọc nhằn ướm nụ
những chiếc lá vàng vừa giã từ một cuộc xanh quyến rũ
buông mình vào hư không
tôi nghe rơi trên vai em mùa thu rất trong
hành trình một đêm rất đỏ
nơi bắt đầu
một cuộc viễn phương !
Giọt nâu
Người đàn bà tháng giêng
Ngồi thiền trên cỏ
Ai đi ngang qua chiếc cầu một nửa
Nghe dòng sông vọng lên những âm khúc bùa mê
Thắp cơn mộng trong lòng tay
Thắp đốm nến đêm trăng đổ
Phía bờ sông tháng bảy
Ngập những giọt hoa đăng
Ngóng một đôi mắt xa
Chỉ nghe dung nhan trôi qua triền thế kỷ
Nghe những chùm hồi ức màu xám
Chạm những vạt áo xanh góa bụa
Đêm trôi. Những dòng sông trôi
Đêm cháy. Những ngọn sóng vô thường.
Đêm hương trầm lên đồng. Những lọn khói cong đau dấu hỏi
Đọng những giọt nâu.
Một đóa mưa trời
Tháp tùng cơn mưa đầu tiên
Về qua miền đất em
Tôi kẻ di trú từ mùa hạn của nghìn năm trước
Đợi mưa thiêng nhú những mầm xanh mẩy mượt
Nghe phía đồng bằng tôi
Cơn mơ chợt úng ngập một lời nguyền
Chẳng thể nào rời đi
Chẳng thể nào từ giã
Tôi như kẻ mắc phải bùa mê trên ngọn gió đương thì
Mưa trổ tiếng hát giữa lòng đất xanh
Tưới tẩm những cằn khô góa bụa
Trên mảng chiều vừa thắp nốt hồi xuân
Cảm ơn em người đàn bà tiền kiếp
Neo vào tôi cơn mơ cháy khát
Nghe trái tim nở đóa mưa trời.
Quỳnh Nga qua điêu khắc của họa sĩ Lê Công Dũng (Đà Nẵng)
Bung nở một lời nguyền
Cọng ca dao
Bung mầm từ lòng đất
Đêm khô khốc chờ một đốm trăng thiêng
Khi con nước thôi tự mình giặt lụa
Và con tằm thiếp vào giấc mơ non
Ta kéo sợi gió khâu vết xước
Nghe chiếc lá xanh vừa rơi cuộc đa đoan
Ta không thiền
Chỉ có thể nhắm mắt để đó
Mặc niệm những tia khói vàng
Từ bếp nâu của loài hương vừa bung tỏa
Sánh như một đặc ân
Khiên cưỡng một chuỗi kinh khất thực
Đêm mặt trăng tật nguyền quay đi
Bỏ lại cánh đồng gió và bầy đom đóm xanh mơ mộng
Rớt rơi những hạt huyền ảo
Phía dòng sông mặc khải...
Ta nghe
Từ đêm thần thoại
Em. Đóa dạ lan trắng
Bung nở một lời nguyền !
Quỳnh Nga