‘Hố đen sâu thẳm’ trong dòng văn học Hàn Quốc
Từ một cuộc sống đủ đầy, sự nghiệp xán lạn, bạn bè đề huề, giờ cả thế giới của Ogi thu nhỏ lại thành một chiếc giường nằm trong căn phòng nhỏ và những hồi tưởng miên man về quá khứ. Theo dòng ký ức của Ogi, người đọc dần dần được hé lộ từng mảnh ghép cuộc đời anh: mẹ tự tử khi anh còn nhỏ, cha anh cũng mất sớm vì bệnh ung thư; anh và vợ gặp nhau ở trường đại học, cô tham vọng trở thành một nhà báo nổi tiếng còn anh chỉ theo đuổi cô mà không có bất kỳ mục tiêu cụ thể nào, cuối cùng sự nghiệp của vợ anh lỡ làng trong khi Ogi đã trở thành một giáo sư, sự nghiệp ổn định, còn mua được một căn nhà có sân vườn.
Tuy nhiên, không phải mọi ký ức của Ogi đều tươi đẹp, khi trút bỏ hết lớp vỏ bọc hào quang do quá khứ khoác lên, người đọc bắt đầu cảm nhận được những bất thường ở cuộc hôn nhân của Ogi (vợ chồng anh ngày càng xa cách, anh thậm chí đã ngoại tình với đồng nghiệp dạy cùng trường) và buộc phải nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện được kể qua điểm nhìn của anh. Đặc biệt, sự bất thường này ngày một rõ ràng hơn với sự hiện diện áp đảo của mẹ vợ. Ngay khi từ bệnh viện trở về, bà bỏ mặc Ogi, tìm mọi cách để sỉ nhục anh trước mặt người khác (cho anh đi tiểu, thay đồ cho anh trước mặt khách), và kinh hoàng nhất là khi Ogi phát hiện mẹ vợ đang nhổ đi đám cây mà vợ anh trồng trong khu vườn và ra sức đào xới. Khi được hỏi đến, bà chỉ nói rằng đang cố kết thúc những gì mà cô con gái quá cố đã bắt đầu. Một cái hố để trồng cây? Một cái hố để làm bể cá? Hay một cái hố… dành cho kẻ liệt giường?
Qua câu chuyện có phần kịch tính như phim truyền hình này, ta nhận thấy Pyun Hye Young đã dệt nên một tấm lưới dị thường bao phủ tác phẩm của mình từ chính những chất liệu bình thường nhất của đời sống – và có lẽ cũng chính bởi vậy mà nó càng đáng sợ và rợn người hơn bao giờ hết.
Pyun Hye-young sinh năm 1972 tại Seoul. Cô hoàn thành bằng cử nhân Sáng tác và Thạc sĩ văn học Hàn Quốc tại Đại học Hanyang, hiện đang giảng dạy môn Sáng tác tại Đại học Myongji. Chủ đề thường thấy trong các tác phẩm của Pyun Hye Young là nỗi sợ và cái đáng sợ tiềm ẩn trong sự lặp đi lặp của đời sống hằng ngày ở đô thị hiện đại.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.