VĂN HÓA

Khôi Hạo Nguyễn: ‘Hát cho em, tàn ngọn gió kinh thiên!’

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 18-08-2019 • Lượt xem: 5126
Khôi Hạo Nguyễn: ‘Hát cho em, tàn ngọn gió kinh thiên!’

Tên thật là Nguyễn Khôi Hạo, sinh 1970. Là con trai của cuộc tình nhiều cay đắng, đầy huyền thoại của cặp nghệ sĩ nổi tiếng trong giới cầm bút ở miền Nam trước năm 1975: thi sĩ Tô Thùy Yên và nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ. Một giọng thơ kỳ lạ, tài hoa mà đến bây giờ tôi mới được biết khi anh gửi chùm thơ đến Duyên Dáng Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên, thơ anh được chính thức giới thiệu đến độc giả.

Tin, bài liên quan:

‘Ngọn gió phiêu du’ của nữ sĩ Doãn Linh

Thơ Doãn Linh – những ‘cuộc phiêu bạt không ngưng nghỉ’

Vương Huy và “Bóng thời gian ngả xuống”

Hàm Anh, “Ba ngàn thế giới mang mang mắt em buồn”

Hạo viết về thơ, về bản thể mình mà nghe buốt giá, vặn xoáy như để hoa nở trong muối “có những đam mê dị tật hiện nguyên hình”; vẫn chưa hết kỳ quái, giật thốt“Bên kia lề cuộc đời chừng như có tiếng gọi mình”. Và đánh thức chữ nghĩa “Già như đá mồ côi trên con đường càn khôn cô độc”; cho tiếng kinh cấu thúc hối “tuổi ngày gầy đi như nỗi nhớ tràn về thất sắc xanh xao” để những chuỗi thơ đổ tràn xuống thác lũ“từng hồi vang động như tình đầu cách tân quái gở…”. Tô Thi sĩ đã làm sướt mặt thi ngữ ghê gớm như thế chưa đủ để bây giờ Khôi Hạo Nguyễn lại tung tóe, xóc đảo chữ nghĩa bạt hồn đến vậy hay sao?

Chân dung tác giả Khôi Hạo Nguyễn

Mà thực ra thơ đâu có giới hạn điên. Cổ kim đều sợ thơ, đều kinh dị, ngán ngại thơ vì thế!“Giọt mưa cô nhược nào vừa hóa thân từ khe đá?”; “Và tự tâm độc thoại với chính mình kẻ điên nào cuồng nộ múa cùng chiếc bóng giữa đêm thao thức?”.

Với một chàng trai sinh ra trong một gia đình văn hóa, như một quý tử bỗng một ngày nhận ra theo mẹ, bỏ sau lưng ánh sáng Sài Gòn từ bao giờ. Cái Sài Gòn phồn hoa mà trong thơ cha anh từng viết để bao thế hệ ngưỡng mộ “Giờ này thương xá sắp đóng cửa/ Người lao công quét dọn hành lang/ giờ này thành phố chợt bùng lên/ Để rồi tắt nghỉ sớm” ấy lại không hề có chút ánh sáng nào cho những đứa con ông! Giữa thị trấn heo hút Lộc Ninh, sự tảo tần, vĩ đại của người mẹ một mình nuôi bầy con dại với đủ thứ nghề “thập phương” ớn lạnh như lơ xe đò, chăn dê, giữ rẫy… để đi qua những tháng năm nhọc nhằn, khốn khó. Và thơ đã bắt đầu với ánh sáng của chữ, của tiếng kêu câm hun hút lưng đèo. Cứ nghĩ rừng núi Lộc Ninh ấy tưởng là biên giới, là cương vực thơ, là tử địa hóa ra không hẳn. Nó là thi địa. Vùng đất thơ để Khôi Hạo khai thác, mài thi-đá-chữ. “Về rừng cùng ta”. Thơ đi theo một nhịp vênh tâm thức, gãy đổ những định giới motip trước đó “người cúi mặt đi qua cơn đảo điên/ thấy bóng mình xiêu đổ di lạ trôi…”.

Khôi Hạo đang tiến hành một lễ phóng sinh cầu an (Ảnh: Hoàng Kim Oanh)

Ngoài thơ, Khôi Hạo còn tìm đến Phật giáo để nương náu lúc đất bằng sóng dữ. Anh là huynh trưởng đạo tràng Tịnh độ, chuyên tụng kinh cầu an cho người sống lẫn cầu siêu cho người đã chết. Và quan trọng hơn, cầu độ cho chính mình và những hiểm hóc của chữ nghĩa, những miền tăm tối tơ tóc cheo leo, ớn lạnh thi tứ… Và để không ngớt cuồng điên yêu trần gian điên dại này!  

Khôi Hạo ở nhà tại Lộc Ninh. Anh chụp với các nữ sĩ Nguyễn Thị Thuỵ Vũ, Ngô Thị Kim Cúc, TS văn chương Hoàng Kim Oanh, nhà văn Nguyên Minh... (Ảnh: Nguyễn Trọng Hiệp)

Nhiều chữ nổi tiếng của họ Tô như “Hôn Thụy”, như của Thụy Vũ từ lâu tưởng đã chết đã bất ngờ bị Hạo được khai quật, làm mới lại “Hát cho em, tàn ngọn gió kinh thiên!”.

Khôi Hạo Nguyễn, “một hạt mưa cô nhược” hay một Thi tài mới? Điều ấy như một âm vọng ngơ ngác, thoáng qua rất nhanh trong tôi. Nghe ra không còn quan trọng.

Ta bạc màu? Thơ trắng

Nghe, một thoáng... trăm năm!

Khi đi qua những biến thiên lịch sử, những số phận giông bão. Một ngày thơ như hạt giống thức dậy, bừng thức chữ nghĩa trên tay…

 

Khôi Hạo Nguyễn và chùm thơ “Giọt mưa cô nhược”

Đường về Lộc Ninh quanh co, xa ngút (Ảnh: Hoàng Kim Oanh)

Về rừng cùng ta!

Em! Về rừng lên rú, vui cùng ta!

Nhà cỏ, chênh vênh dốc đỗ dài

Nhìn mây cùng gió hồn vương vất

Ngã bóng hoàng hôn nghiêng bóng ta!

 

Về đây nhé! Vui buồn cùng ta hát, 

Gõ nhịp thưa như dấu ngựa xe về!

Rời cố quân xa xăm xa như nhớ, 

Bóng chim quen mời gọi đời thiết tha!

 

Ta lên rú chiều nay xây nhà cỏ,

Mối tương tư, xin gửi gió mang đi!

Đêm lặng ngắm trăng xanh trên dốc vắng,

Nghe suối ngâm, điệp khúc sầu tiêu tương!

 

Anh bỏ phố lên rừng xa cố quận,

Kỷ niệm nào, xin trả lại chiều hôm!

Đi ôm ấp, nụ tình vừa mới chớm

Nghe mưa chiều chợt thoáng mắt ai xanh!

 

Anh về giữa núi rừng chiều đỗ lá,

Mời càn khôn, ly rượu sót hôm qua

Nghe hơi ấm lùa về trong nỗi nhớ,

Chút hương quen sao bỗng thấy ngậm ngùi!

 

Này em hỡi! Cố nhân sao quá vội?

Bước ra đi, em có nhớ gì chăng?

Đời đã có bao lần ta cúi mặt,

Lối quen xưa trách mỏi bước chân dài!

 

Anh sẽ đến nơi cùng trời cuối đất,

xây cho ta chút hạnh phúc liêu xiêu!

Ở nơi ấy, ta buồn nghêu ngao hát

Hát cho em, tàn ngọn gió kinh thiên!

 

Trên vai áo màu thời gian sờn bạc,

Đá cũng nhàu, cùng với tháng năm phai

Ta lặng ngắm mảnh hồn trên vách tối!

Chuyện ngày xưa, xin gửi trả cho người

 

Trăng vẫn cháy xanh xao trên dốc vắng,

Gió vô tâm, đùa bức tử mây sa

Như chừng có hạt mưa nào đi lạc,

Múa long lanh trong đáy mắt ưu trầm!

 

Mây hờn tủi chông chênh ngồi lặng lẽ,

Nghe xa xa, mờ thoáng tiếng tiêu rơi

Sầu cố quận, quyện theo từng nhịp gõ,

Con chim nào hát lại khúc tiêu tương?

 

Ta uốn lưỡi, đánh vần "tình" một chữ

Ví thời gian em thôi ngủ hôn mê!

Để trăng về, sương gầy trên nỗi nhớ

Gió đêm nay không lạnh bóng thiên thu!

 

Và đã có bao lần "tình" , khóc vỡ

Bóng dáng cười mờ xoá nụ hôn quen

Hề! sợi tóc đau oằn trôi lạc bước,

Vướng thiên thu. Khuất bóng cuộc chơi dài!

 

 

Hóa thân

Tặng Quyên Nguyễn

 

Những tháng năm tàn phai, giữa nụ hồng xuân sắc, cho đến ngàn năm nữa, sẽ gửi gió cho ta những, chút gì sót lại! 

Ta treo hồn trên vách độc thoại với bóng ta

như loài chim tăm cá ngóng cuộc đời trôi qua!

 

Đêm sâu! Đêm xa vắng

Ngòi bút một chữ thơ. Hề! viết hoài cạn lệ,

Cố hỏi, cũng là không

Ta bạc màu? Thơ trắng

Nghe, một thoáng trăm năm!

 

Đêm gầy, nhàu hương sắc Bàng bạc áo thu phai!

Ta nhặt linh hồn ta? Khờ dại. Ngẩn ngơ, là!

Ta! Mong ta tìm thấy bóng thiên đường đi qua!

 

Áo thu, sao vội bước bỏ lại ta chỗ ngồi,

Hề! Những ngón tay đan

Hề! Sao nghe xa vắng?

 

Đêm này!

Thu thay áo trăng cười tròn như ngọc

Để lộ ánh vàng rơi! Đêm sâu! Trút linh hồn tìm nhau trong đáy mắt

Hiu hắt cánh chim nghiêng!

 

Như ta đi tìm em chim bay về bể Bắc em chạy trốn biển Nam, 

Ta ôm sóng bạc đầu đau ê bờ đá dựng!

 

Tiếc chi một bước chân ta trải mình trên cát,

Cúi xuống hỏi dạ tràng

Mà chi... buồn thân phận!

 

Mắc chi ông hỏi khó: 

Đời được mấy lần vui, và vô hạn nỗi buồn, 

Tôi tìm tôi trong cát...

Đời có mấy lần vui, những nỗi niềm khuất lấp?

 

Giữa cơn buồn ngây dại

Giữa cơn buồn hoá thân

Đêm nay trăng tự trầm linh hồn, ta độc thoại! 

Và, tất cả là không

 

Thế giới thi sĩ - Tranh: Huỳnh Lê Nhật Tấn

Tình cờ

Anh vẫn đợi em mái hiên nhà

Duyên tình chấp chới tháng năm bay?

Như con sẻ nhỏ chiều mưa vội

Khẽ gọi lạc bầy chim chíp kêu!

 

Ngày nhỏ ra đi, anh cúi mặt

Nghe hồn chát chát mắt cay cay?

Mười năm tình cờ, nay gặp lại

Tình cũ người xưa luống nhạt nhòa

 

 

Bóng tôi

 

Đêm đen trôi,

Những nụ cười trắng,

Tôi múa điên giữa chiếc long bào,

Trên vương quốc kỳ lạ

Nhưng không thành hoàng đế!

Và đêm vẫn trôi về một phía

 

Riêng thằng hề không nhìn thấy vết chàm trên những bàn tay,

Và trong những con ngươi mù lòa

Ôi! Cái nhìn soi mói của thời đại,

Và thế kỷ chạy trốn trên con đường

không có lấy một hơi thở của tương lai

 

 

Hôn Thụy

Tìm trăng - nguyệt khuyết hồn trăng tận,

Ta nhớ người xưa trong cõi mơ!

 

Tình xưa như đóm lửa, đã liệm tắt đêm qua ngẩn ngơ tìm trong nhớ!

Hơi thở vỡ lòng ngực mê đắm những hôm xưa,

Em về như cơn mộng như chuyện tình cổ tích,

Ta một trận tàn mê vớt bóng đáy trăng tà!

 

Hề! Bài thơ viết cho em mục tàn theo năm tháng,

Có khúc ca nào hát dở cố nhân ơi!

Ta giữ lấy, như lời sầu vạn cổ

Giữa càn khôn, ta lạc bước chân tìm! 

 

Như tất cả

Như anh như em như chúng ta, như một ngày dần hết nắng như giọt lệ nào, khô cạn ngủ trên mi? 

Như nghìn trùng xa và bất tận

như vô vọng giữa khôn cùng

như lời nào cất lên giữa cơn mê mù tối,

Như lời thú tội giữa canh khuya mang hình hài bức tử!

 

Và hoàng hôn đổ xuống

Những huy hoàng chới với vọng lên lời cầu nguyện, 

Như hờn trách như sám hối như tuyệt vọng,

Rồi quên! Rồi xa! Rồi chẳng hẹn quay về!

 

Ta nghe trong tận cùng thế giới

Bước ra đi, như lời tiễn biệt nghìn trùng.

Có nỗi vui nào bất tận có nỗi buồn nào triền miên,

Một ngày hẹn với trăm năm!

Chôn thân ta lưu đày trong chiếc vỏ

Cuộn đời mình nặng nợ, kiếp phù sinh!

 

Hề! Một ngày ta cúi xuống tìm nhau!

Ôi! dáng hình ta, buồn thê thiết

những ngọn cỏ đã bạc tóc, vì thời gian đại đọng

Ta cũng bạc màu cùng năm tháng hóa thân

 

và những nỗi buồn cháy lên trong hờn tủi thiêu rụi những đam mê, 

Tuổi cuối đường hét lên như ác mộng giữa ngày thường nhật!

 

Và một chiều ta đánh mất bóng hình ta

Trong tiếng vọng kinh cầu linh hồn kiệt đuối,

nghe đâu đây khánh tận tàn hơi

 

Hề! Ta lại hẹn hò, năm cùng tháng

những đam mê địu những đam mê!

Ta ngóng những đêm vui giữa nỗi niềm tuyệt vọng

Cúi mặt đi không kịp tạ từ!

 

Ta tìm trong cõi trăm năm

Tìm cho một chốn yên bình nghĩ ngơi

Ta tìm một chổ ta nằm, rong chơi trời đất phiêu bồng lãng du!

 

Trong tiềm thức ta nghe tiền thân gọi chốn bình yên,

thấp thoáng tuổi cuối đường.

Đêm trầm mặc, ta chôn tình trong lá

hạt mưa sa chấp chới bóng ta vơi!

Và đi miết tìm người trong cô quạnh, 

Giữa niềm vui ta thắp sáng nỗi buồn!

 

Ta bước hoài không còn chi thấy nữa,

Mờ khuất đêm sâu chiếc bóng ta,

Nghe Trăng gió gọi. Và tất cả, 

Những nỗi niềm thiên biến cõi biến thiên?

 

Có nghe chăng giữa trời đất lạ, 

Ta gặp ta tay chạm những buồn vui,

Vương mắt lệ có dáng hình em nơi ấy

giữa hư không, ta ôm bóng ta nằm!

 

Xin thắp hộ nén hương trầm đã tắt,

Giữa trời vô thùy - đất vô chung

Trận sầu trắng vỡ đời vạn đại,

Xin đắp lên mồ mảnh áo hoa

 

 

Bài điên

khóc mê sảng những cơn điên xâm lấn

ta, tiên tri tuyên cáo đời mình

tuyên cáo tình nhân ngày giã biệt

tuyên cáo nỗi niềm trên vạt tóc sương phai!

 

như hơi thở cuối đời và tiếng nấc

như tàn tro gió nổi cuốn bay đi

rồi tất cả trả lại cho trời đất

cuối con đường một hạt lệ mênh mông.

 

xin hãy khóc cho ta lần nữa

tiễn ta đi mỗi bước đủ buồn vui

người cúi mặt đi qua cơn đảo điên 

thấy bóng mình xiêu đổ di lạ trôi.

 

trong tâm thức những vệt màu khó hiểu

em bằng lòng ban phát nỗi đau vui

và cõi chết... ngày mai, vào cõi chết

tuyên cáo chung, nước mắt đã cạn dòng!

 

“Hát cho em, tàn ngọn gió kinh thiên!” - Tranh: Huỳnh Lê Nhật Tấn

Thao thức

Đêm thao thức, ta độc hành cùng chiếc bóng, đi miết đến bến bờ tử sinh, và nghe trong tâm tưởng thốt lên mừng rỡ chào hân hoan

Thằng tôi đã về rồi ấy ư?

 

Hề! Như buổi chiều đi vắng 

Thời gian ngủ vùi trên gối mộng 

Ngập lụt mưa sa… tận cùng tâm tưởng bật khóc 

Như những giọt nước lăn dài từ khe đá… 

 

Thời gian đi vắng cơn mộng ngủ miên man 

Ái tình khóc ngất hôn mê lạc lõng giữa đêm thao thức 

Và gió rủ mây đi cơn mộng du thoát thai về nẻo khuất 

Ta nghe ta lời trách móc từ tâm tưởng loài người 

 

Ta nghe ta! 

Nghe tiền thân nhắn nhủ gọi tên 

Và thời gian dấu mình trong tuổi đợi 

Thoáng nghe từng nhịp đều phân chia như thuở trời đất giao thoa 

 

Thoáng nghe! 

Cuộc tình kêu gào thách thức 

Bên kia núi

Bên kia lề cuộc đời chừng như có tiếng gọi mình

Hôn mê lạc lõng ngủ mơ giữa ngày dài nắng chói chang 

 

Có nụ hôn nào mềm mại nuông chiều chạm nhẹ lên vết thương đau oằn dị dạng 

Vâng, có bàn tay nào lạnh lùng cúi xuống nhặt những cánh hoa tàn rơi gió xô đi lăn hoài không điểm hẹn, kết lại thành những bàn tay vô định vụng về, 

Xoa lên vùng hạnh phúc và có những đam mê dị tật hiện nguyên hình. 

 

Ta không tìm thấy điều gì trong mắt em 

Ta không tìm thấy điều gì trong mắt em ngoài những nỗi buồn sâu thẳm 

Như dấu lặng nổi lên từ những tiếng ồn quay đảo

mọi thứ im lặng và đứt quãng bất thường 

Bước chân ngây ngô buông hoài trên đá cuội nghe đau ê rát bỏng 

Nghe tiếng mình độc thoại cùng chiếc bóng đánh rơi đâu đó giữa ngày dài thường nhật

 

Đôi khi ta tự hỏi! 

Đôi khi ta tự hỏi? 

Và tiếng vọng

Như gọi giật, 

Như đánh thức. 

 

Trời đất chuyển động quanh ta hay dừng lại trong tâm tưởng vô cùng của tuổi 

Và tuổi ngày gầy đi như nỗi nhớ tràn về thất sắc xanh xao 

Ta từng bước độc thoại

Ta thì thầm độc thoại rồi lắng nghe âm thanh gõ nhịp đều trên nỗi xót xa

từng hồi vang động như tình đầu cách tân quái gở

 

Chợt nhớ ra

Như giọt mưa vỡ tàn tạ trên phiến đá nhem nhuốc rêu phong 

Già như đá mồ côi trên con đường càn khôn cô độc 

Ồ! Những mảng rêu xanh vô tích sự bám hoài trên kỷ niệm 

Làm đau đớn làm chai sạm 

Và làm nên những hoài ước đen huyền như vết chàm loang lổ trên thân tượng hao mòn kỳ lạ. 

 

Hề! Những buổi chiều nhìn mặt trời trốn biệt tăm 

Và mặt trăng trong vũ điệu cuồng điên trừng con mắt mờ đục mỉm cười kiêu hãnh 

Chẳng thể hiểu được

Mặc kệ, thay xiêm áo cùng ta đi đến chốn nào đi về miền quá vãng? 

Hăm hở gọi tên mình trong bóng tối. 

Gối mộng thờ ơ lạnh nhạt ta quên mất mình độc thoại cùng thời gian 

 

Chừng như, có điều gì ghê gớm quá, hiện hữu nơi đây! 

Vâng, chẳng thể hiểu được điều gì giữa cơn mộng du và nhìn thấy tiền thân ôm mặt khóc mê sảng 

Những giọt nước mắt tàn tạ rơi hoài vỗ về thân rêu mọc 

Đá nghĩ gì? 

Than ôi, ta nghĩ gì và em cuộc đời cứ trôi đi mải miết dài vô hạn. 

 

Có cơn mưa nào dâng tặng, 

Như em khóc cho tôi một lần 

Khi cuộc tình vừa chớm nở chiều yên tĩnh lạ thường! 

 

Ánh mắt nào đen huyền bật cháy 

Nhìn tủi phận cười tròn vùng hạnh phúc hiển vinh tê điếng 

Ánh sáng dĩ vãng lung linh như ngọn đèn lớn thắp lên đốt cháy một phần bóng tối 

Tiếng cuộc tình khóc thét giọt mưa cô nhược nào hóa thân từ khe đá 

 

Rơi vỡ! 

Rơi vỡ! Soi bóng mình trên vũng nước bình yên 

Ta nghe lời thì thầm từ viên đá vô danh nào thổn thức 

Trái tim bật khóc cho cuộc tình hôm qua vừa mới qua đời! 

 

Hề! Chiều nay nghe như vắng thời gian? 

Có tiếng sáo lạ hát ru hời trong khu vườn cô quạnh, 

Ngôi nhà mới hôm qua xiêu đổ bóng ai in 

Lời thì thầm ngàn năm tiền thân về ru ngủ nước mắt một thời rơi nhạt nhòa phiến ngói rêu xanh như nụ hôn khờ khạo trong bóng tối giờ cũ mốc suy vi như lời nghẹn ngào rụng rơi vào bên trong im bặt thinh không. 

Khắc lời nguyền truyền kiếp trên bia mộ lạnh lùng dị cổ! 

 

Đá khóc hoài duyên phận

Thôi! hãy quên như chưa bao giờ nhớ 

Như cuộc tình khăn gói ra đi về miền bi lụy 

Và thời gian chậm dần trên tóc những đa đoan câm lặng đếm miên man ngày tháng năm đi vắng 

 

Như hoài ước 

Như kỷ niệm mênh mông 

Gió về rù quến rủ đi đến nơi nào trùng mịt 

Chỉ còn ta độc hành trên con đường dài hun hút 

Và tự tâm độc thoại với chính mình kẻ điên nào cuồng nộ múa cùng chiếc bóng giữa đêm thao thức. 

Rồi thét lên như người bị bức tử giữa đêm cô tịch trùng tu đời mình 

Mọi thứ bất động, 

Vạn vật im bặt như chưa từng có mặt 

Tan ra và biến mất. 

 

Chỉ còn ta

Chỉ còn ta độc hành với trăm năm!

 

(Sài Gòn những đêm vui, 2000)

 

K.H.N