Một ngày sống theo lời Bác

Cỏ
5 Giờ trước
643 lượt xem
Sáng nay, một buổi sáng tháng Năm dịu dàng, tôi thức dậy ở Bến Nhà Rồng. Nghe hơi vô lý, vì tối qua tôi vẫn ngủ trong căn phòng quen thuộc của mình. Nhưng bằng một cách nào đó, khi mở mắt ra, trước mặt tôi là dòng sông Sài Gòn đang lững lờ trôi, là những cơn gió sớm mang theo chút mằn mặn.

Bến Nhà Rồng buổi sớm đẹp theo một cách rất riêng. Nó không rực rỡ, cũng chẳng ồn ào. Nó đứng lặng lẽ bên sông, giống như một người già hiền từ đã chứng kiến quá nhiều cuộc chia ly, quá nhiều cuộc trở về, nên bây giờ chỉ mỉm cười mà im lặng.

Thành phố lúc ấy còn ngái ngủ. Những con đường chưa kịp đông. Nắng chưa kịp gắt. Mọi thứ dịu dàng như thể Sài Gòn cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt.

Tôi đứng đó, một sinh viên 21 tuổi của Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM, tự nhiên thấy mình nhỏ bé trước một nơi chốn lớn lao như thế.

Hơn một thế kỷ trước, cũng ở nơi này, một chàng trai 21 tuổi tên Nguyễn Tất Thành đã bước lên con tàu rời Tổ quốc. Hai mươi mốt tuổi, mang trong tim một câu hỏi lớn đến mức có lẽ cả đại dương cũng không chứa hết: “Làm thế nào để cứu nước?”

Còn tôi, ở tuổi 21, câu hỏi của mình nhỏ hơn nhiều. Tôi chỉ đang loay hoay đi tìm lời giải cho những điều rất đỗi bình thường: sống thế nào cho có ích, học thế nào cho ra học, và làm sao để không lạc giữa những ngày tuổi trẻ cứ lao đi nhanh như tàu điện.

Tôi nhớ đến một câu nói của Bác: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”. Người chủ, trước hết, phải biết làm chủ bản thân. Và tôi nghĩ, trước khi trở thành một bậc vĩ nhân, Bác cũng từng là một người bình thường như bao người Việt Nam khác, cũng đã từng trẻ, từng trăn trở, từng đi tìm con đường cho riêng mình.

Và thế là… tôi quyết định dành trọn một ngày để sống theo những điều Bác từng dạy.

Tôi đi bộ dọc bờ sông. Không mang theo gì ngoài một chai nước nhỏ và một tâm trạng khá… tỉnh táo. Thật ra, lúc đầu tôi cũng hơi buồn ngủ. Nhưng gió sông là một thứ “cà phê tự nhiên” rất hiệu quả. Nó tạt vào mặt bạn, làm bạn tỉnh ngay, không cần thêm đá.

Tôi bước chậm. Mỗi bước chân nghe rõ trên nền gạch. Có những người đang tập thể dục, có người chạy bộ, có người tập thái cực quyền với vẻ mặt nghiêm trang như đang thương lượng chuyện quốc gia đại sự.

Tôi cũng chạy vài vòng, không nhanh lắm, vì tôi biết rõ giới hạn của mình. Nếu Bác rèn luyện thân thể để đủ sức đi khắp năm châu, thì tôi ít nhất cũng nên chạy đủ để không hụt hơi khi leo cầu thang lên giảng đường.

Mồ hôi chảy xuống trán. Tim đập nhanh hơn. Nhưng lạ thật, trong cái mệt ấy lại có một niềm vui rất trong trẻo. Hóa ra, cơ thể con người cũng giống như một chiếc máy ảnh, muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp thì trước tiên phải được “sạc đầy năng lượng”.

Về đến trường, tôi cất điện thoại vào balô. Một quyết định dũng cảm, gần như ngang với việc từ chối trà sữa vào buổi trưa.

Lớp học vẫn như mọi ngày. Bạn bè vẫn ríu rít. Thầy cô vẫn say sưa giảng bài. Nhưng hôm nay, tôi nghe chăm chú hơn. Tôi ghi chép cẩn thận hơn. Tôi đặt câu hỏi khi chưa hiểu.

Tôi chợt nhớ lại những năm tháng cấp ba, thời chúng tôi không được dùng thiết bị điện tử trong giờ học. Khi đó, chỉ có thầy cô, con chữ và bạn bè. Và khi bạn thực sự tập trung vào một việc, thời gian sẽ trôi nhanh đến mức bạn nghi ngờ đồng hồ của mình có vấn đề.

Tan học, tôi trở về nhà.

Bữa trưa hôm nay chỉ là cơm trắng, canh rau và một món mặn đơn giản. Không trà sữa. Không đồ ăn đặt qua ứng dụng. Không những món “ăn cho vui miệng”.

Bác từng dạy: “Không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.” Chàng trai Nguyễn Tất Thành năm ấy ra đi chỉ với 18 đồng Đông Dương, làm đủ mọi công việc để có thể sinh hoạt nơi đất khách quê người, mang theo một lý tưởng lớn lao hơn tất cả.

Ở thời đại mà chỉ cần vài cú chạm là có thể mua một món đồ, gọi một ly nước hay đặt cả một bữa ăn, chữ “đủ” đôi khi trở thành một điều khó nhớ.

Nhưng hôm nay, tôi muốn nhớ.

Ăn xong, tôi không cầm điện thoại nằm lướt vô tận như mọi khi. Tôi đặt báo thức, nhắm mắt và ngủ một giấc ngắn.

Giấc ngủ trưa giống như nút “làm mới” cho cả cơ thể.

Trước đây, tôi cứ nghĩ phải luôn bận rộn mới là chăm chỉ. Sau này mới hiểu, nghỉ ngơi đúng lúc cũng là một phần của kỷ luật.

Bác làm việc rất nhiều, nhưng Người luôn sống điều độ. Một cơ thể khỏe mạnh mới có thể theo đuổi những lý tưởng dài lâu.

Buổi chiều, tôi mang máy ảnh đi thực hành chụp hình, quay video cho bài tập.

Nghề báo là vậy. Có những ngày ngồi viết hàng giờ. Có những ngày rong ruổi ngoài đường chỉ để tìm một góc máy đẹp, một khoảnh khắc thật, một câu chuyện đáng kể.

Đường phố Sài Gòn tháng Năm nắng vàng như mật. Nắng đậu trên vai áo, trên hàng cây, trên cả những gương mặt đang vội vã đi qua.

Tôi chụp. Tôi quay. Tôi chỉnh đi chỉnh lại từng khung hình. Có góc máy phải thử đến ba lần. Có cảnh quay phải chờ đúng ánh sáng mới bấm máy.

Làm báo đôi khi giống như nhặt những mảnh nắng rơi, rồi xếp chúng lại thành câu chuyện.

Có lúc tôi đứng dưới nắng đến mỏi chân, mồ hôi ướt lưng áo. Nhưng rồi khi nhìn thấy một khuôn hình vừa ý, tôi lại vui như vừa tìm được một đồng xu trong túi áo cũ.

Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”.

Câu nói ấy, giữa buổi chiều đầy nắng, bỗng trở nên gần gũi lạ thường.

Kết thúc buổi thực hành, tôi ngồi lại cùng một người bạn để chỉnh sửa video. Bạn ấy loay hoay mãi với vài đoạn cắt ghép chưa ổn, cứ kéo tới kéo lui thanh timeline như người ta gỡ rối một cuộn chỉ.

Tôi kéo ghế lại gần, ngồi cạnh bạn. Chỉ vài thao tác, vài góp ý nhỏ, vài lần bấm phím. Thế mà gương mặt đang nhăn nhó ấy bỗng giãn ra, rồi bật cười nhẹ nhõm. Hóa ra, đôi khi giúp ai đó không cần làm điều gì to tát. Chỉ cần ngồi xuống bên cạnh họ đúng lúc.

Bác dạy ta: “Một người tốt, một việc tốt là một bông hoa đẹp”.

Có những bông hoa không nở ngoài vườn. Chúng nở trong lòng người.

Tạm biệt bạn, tôi không về nhà ngay. Tôi ghé vào công viên bên đường. Thành phố lúc chạng vạng có một vẻ đẹp rất lạ, như thể sau cả ngày ồn ào, nó cũng đang muốn ngồi xuống nghỉ một chút.

Tôi đi bộ vài vòng quanh lối nhỏ, rồi chạy chậm dưới hàng cây. Gió chiều lùa qua vai áo, mang theo mùi cỏ non và cả tiếng cười của mấy đứa trẻ đang chơi đùa gần đó. Có một bác lớn tuổi đang tập thái cực quyền. Có một cô bé đạp xe, vừa đi vừa hát một bài gì đó tôi không nghe rõ.

Tôi chợt nghĩ, hóa ra rèn luyện thân thể cũng là một cách yêu quý bản thân. Bác Hồ từng rất coi trọng việc tập thể dục. Một tinh thần sáng suốt luôn cần một cơ thể khỏe mạnh để nâng đỡ.

Mồ hôi thấm nhẹ sau lưng, nhưng lòng tôi lại thấy dễ chịu vô cùng. Như thể những mệt mỏi của một ngày dài đã tan vào gió.

Về đến nhà, tôi tự thưởng cho mình một bữa tối giản dị. Một đĩa cơm nóng, món cá kho mẹ nấu, thêm bát canh rau còn ấm. Không phải cao lương mỹ vị gì, nhưng ngon theo một cách rất riêng, một cái ngon của sự trở về.

Ăn tối xong, tôi dọn dẹp gọn gàng. Tôi luôn nghĩ, căn bếp sạch sẽ sau bữa ăn cũng giống như một dấu chấm đẹp ở cuối câu.

Đêm xuống. Tôi ngồi bên bàn học, nhìn lại ngày vừa trôi qua.

Một ngày sống theo lời Bác.

Tôi đã dậy sớm. Tôi đã chạy bộ. Tôi đã học tập nghiêm túc. Tôi đã ăn uống giản dị. Tôi đã làm việc với sự tập trung. Tôi đã giúp một người bạn. Tôi đã dành thời gian để chăm sóc cả thân thể lẫn tâm trí của mình.

Không có điều gì quá lớn lao.

Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến ngày hôm nay trở nên đặc biệt.

Tôi nhận ra, những lời Bác dạy không nằm ở đâu xa xôi. Chúng ở trong cách ta thức dậy mỗi sáng, cách ta học tập, làm việc, đối xử với người khác, và cả cách ta tự chăm sóc bản thân.

Ở tuổi 21, Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng để đi tìm đường cứu nước.

Còn tôi, một sinh viên báo chí 21 tuổi, rời Bến Nhà Rồng để đi tìm con đường cho riêng mình.

Tôi chưa thể làm những điều lớn lao. Nhưng tôi có thể bắt đầu bằng những điều nhỏ bé, làm chúng bằng cả sự nghiêm túc và lòng biết ơn.

Và nếu một ngày nào đó tôi lại thấy mình chông chênh, tôi biết mình sẽ nhớ về buổi sáng hôm nay ở Bến Nhà Rồng – nơi một chàng trai 21 tuổi từng bắt đầu hành trình của mình.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)