VĂN HÓA

Nguyễn Vũ, tác giả 'Bản Thánh ca buồn' và nỗi buồn người Nghệ sĩ

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 07-12-2021 • Lượt xem: 1165
Nguyễn Vũ, tác giả 'Bản Thánh ca buồn' và nỗi buồn người Nghệ sĩ

Mùa giáng sinh đang tới, và cũng lả dịp những bài hát đặc biệt như "Bài Thánh ca buồn", "Hai mùa Noel"... vang lên. DDVN giới thiệu bài viết của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh về nhạc sĩ Nguyễn Vũ cùng vui buồn đời nghệ sĩ và những thông tin mới nhất xung quanh bài hát đặc biệt nổi tiếng này. 

Tin và bài liên quan: 

Tiên học lễ, hậu học văn - GS. Trần Văn Thọ

Mùi hương, Ánh sáng & Bóng tối qua bút pháp Nguyễn Hữu Hồng Minh

Rimbaud với Verlaine, 'Tình trai' hay 'Con tàu say' thi sĩ

Nghệ thuật Nguyễn Hữu Hồng Minh: Cánh hoa giữa vực thẳm và đỉnh cao

Nhà văn Jesús Rodríguez Castellano giới thiệu  'Vỉa Từ' bản tiếng Tây Ban Nha

Trước Giáng sinh năm nay, ban thực hiện chương trình “Âm nhạc Việt Nam những chặng đường” đã có một buổi gặp gỡ chân tình với các anh em nhạc sĩ, ca sĩ, cố vấn nghệ thuật... Tôi may mắn được ê kíp thực hiện chương trình mời làm cố vấn nghệ thuật, và cũng từ chương trình đó, tôi có dịp kết nối với nhiều bạn bè, nảy nở những tình yêu nghệ thuật mới.

“Đúng là một năm nhiều áp lực nhưng đã thành công vượt bậc”, như nhạc sĩ Nguyễn Quang, tổng đạo diễn, linh hồn của chương trình chia sẻ. Anh kể lại từ khi bắt đầu “vạch xuất phát” với bài hát Tân nhạc Việt Nam đầu tiên, mọi người đã bị áp lực từ nhiều phía sau mỗi giờ phát sóng. Điều này cũng dễ hiểu vì sự lan tỏa sâu rộng và hấp dẫn của chương trình. Vì độ căng đó nên “không ai biết trước việc gì sẽ đến”! Và thầm hẹn nhau cố gắng đến 100 số sẽ có một buổi liên hoan kỷ niệm. Và khi ngồi với nhau chương trình “Âm nhạc Việt Nam những chặng đường” đã vượt qua cột mốc hơn 150 số! Thật là một con số đẹp và ấn tượng.


Hai nhạc sĩ có hai bài hát về mùa Giáng sinh nổi tiếng. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (trái) tác giả "Bản Thánh ca buồn" và nhạc sĩ Đài Phương Trang tác giả "Hai mùa Noel". (Ảnh: Đông Dương)

Cho đến thời điểm đó, tôi với tư cách một nhạc sĩ, nhà báo viết văn hóa nghệ thuật đã may mắn được ê kíp thực hiện chương trình mời làm cố vấn nghệ thuật để có dịp được nói về một số nhạc sĩ tôi có quen biết, một số ca khúc tôi yêu quý, thích nghe nên tìm được nhiều tư liệu. Đó là sáng tác của các nhạc sĩ Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Lê Uyên Phương, Lê Hựu Hà, Trần Hoàn, nhạc trẻ Sài Gòn…

Ngoài công việc, tôi cũng xem đây là một vinh dự để giúp bạn yêu nhạc, người thưởng thức tiếp cận được nhiều chiều hơn với các tuyệt phẩm âm nhạc giữa biên giới tâm hồn. Tuy vậy, không phải ca khúc nào chương trình phỏng vấn mình cũng nói được. Ví dụ trong một lần quay, có biên tập viên hỏi tôi về ca khúc “Bài thánh ca buồn” của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Tôi đã nói với em: “Anh có nghe kể nhạc sĩ Nguyễn Vũ còn sống ở Sài Gòn. Có lẽ em nên tìm cách liên lạc để mời ông! Chỉ có tác giả kể về bài hát của mình, tác phẩm của mình là hay nhất! Chính anh cũng luôn thích những gì do chính người sáng tạo nói về thế giới kỳ lạ của họ. Nền móng của mọi tác phẩm…”.   

***

Và cũng từ chương trình đó, tôi cũng có dịp kết nối với nhiều bạn bè, nảy nở những tình yêu nghệ thuật mới.Trở lại đêm gặp gỡ cuối năm, thật bất ngờ tôi được gặp hai nhạc sĩ viết hai bài hát về Noel nổi tiếng nhất đó là nhạc sĩ Nguyễn Vũ với “Bài thánh ca buồn” và nhạc sĩ Đài Phương Trang với “Hai mùa Noel”. Thật vui vì cả hai ông đều còn khá mạnh khỏe, tác phong vui vẻ, nhanh nhẹn. Đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn Vũ với kỷ niệm nhỏ tôi nhắc ở trên. Tôi rất thích và thường hát ca khúc “Bài thánh ca buồn” từ khi còn nhỏ, tập tành học đàn và ê a nghêu ngao hát. “Bài thánh ca đó còn nhớ không em?/ Noel năm nào chúng mình có nhau/ Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt/ Áo trắng em bay như cánh thiên thần/ Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân”… Những ca từ ngỡ bình dị nhưng thật ra chắt lọc, đầy ám ảnh của bài hát như vượt lên trên không gian, thời gian và thú vị bởi lẽ, bạn có thể quan sát và nhìn thấy trong bất cứ hoàn cảnh nào của đời sống.


Khoảnh khắc đẹp chụp hai nhạc sĩ Nguyễn Vũ và Nguyễn Hữu Hồng Minh trong quán cà phê cư xá Bắc Hải - Sài Gòn qua ống kính nhà sưu tập Phương Chánh Hùng. 

“Rồi những đêm thánh đường đón Noel/ Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu/ Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối / Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn/ Ðêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi...”

Chúng tôi cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm. Không khí lành lạnh của những đêm cuối năm thật đặc biệt. Tôi nói với Nguyễn Vũ được gặp ông, tôi rất vui bởi từ nhỏ tôi đã hát bài “Bài thánh ca buồn” của ông. Mà không hiểu sao, thánh ca buồn và chuyện tình đầu thường đi với nhau như một cặp “phạm trù” khó bỏ.

Tôi kể với ông là thật trùng hợp, thời phổ thông tôi có yêu một cô bạn gái cùng lớp, nhà ở trên một con đường nhiều cây phượng xanh biếc, và mỗi khúc quanh ở ngã tư có thể nhìn xuống thấy bờ sông Hàn lộng gió. Đặc biệt hơn, nhà cô bạn tôi lại ở gần nhà thờ Con Gà lớn nhất của Đà Nẵng. Người dân thành phố dù có đạo hay không đạo đều gọi là nhà thờ Con Gà, bởi vì như trong một bài thơ tôi viết về Đà Nẵng, kể lại hồi ức, có ngôi nhà thờ gần nhà người tôi yêu là “Trên tháp cao con gà đợi mặt trời/ Sao không gáy lên mày ngàn năm im hơi…”. Chú gà trống thân thương đó hình như vẫn ẩn hiện, vỗ về trong kỷ niệm, giấc ngủ của người Tourane khi rời thành phố biển tha phương, làm ăn xa…

Về nhà thờ Con Gà, tên gốc và đúng phải là nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng hay Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong lịch sử được xem là nhà thờ chính tòa của Giáo phận Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam. Đây là nhà thờ duy nhất được xây dựng tại khu vực này thời Pháp. Nhà thờ này được khởi công từ tháng 2 năm 1923 trên khoảng đất trống đường Rue du Musée - nay là đường Trần Phú - do linh mục Vallet thiết kế và chủ công xây dựng. Nhà thờ chính tòa Đà Nẵng cũng là một trong những công trình được xây dựng trong thời gian rất ngắn, đến ngày 10 tháng 3 năm 1924 đã làm lễ cung hiến và khánh thành.

Nhà thờ mang phong cách kiến trúc Gothic với những đường nét cao vút, những vòm cửa quả trám. Bên trong nhà thờ có các tranh ảnh và thánh tượng minh họa các sự kiện trong Kinh Thánh theo mô-típ nhà thờ phương Tây. Trên nóc nhà thờ, ở vị trí cột thu lôi có tượng một con gà màu xám làm bằng hợp kim dùng để xác định hướng gió. Vì vậy mà nhà thờ này còn có tên là Nhà thờ Con Gà.

Tuổi thơ của tôi gắn bó nhiều kỷ niệm với nhà thờ này do tôi có một người bạn học tên là Trân có một tiệm giữ xe ở Chợ Hàn. Cả dãy phố sầm uất nhà hộp cao tầng hiện đại vẫn còn sót một căn nhà xây kiểu Pháp cổ rong rêu lụp xụp. Có lẽ gần cả trăm năm. Đó là căn nhà ghi bảng hiệu Hợp Mỹ. Ngày xưa tôi có thời gian giữ xe đạp cùng một thằng bạn tên Trân ở đây. Nó là cháu chắt của nhà này. Trân kể có rắc rối gì đó về giấy tờ kế thừa nên căn nhà không bán được mà cũng không thể sửa chữa được. Tạm thời gia tộc cho giữ xe chờ giải quyết. Gần 40 năm trôi qua rồi vẫn thế! Căn nhà Pháp cổ ấy... Nhà thờ Con Gà trên đường Yên Bái, chợ Hàn, người con gái tình yêu học trò đầu đời… Tất cả đã đi vào một ca khúc sáng tác đầu tay của tôi “Kỷ niệm xanh” với những lời ca xanh mãi: “Con đường Yên Bái cây xanh/ Dáng em lên về mỗi chiều/ Nơi nào anh đến anh đi/ Cô đơn một mối tinh si…/ Chuông nhà thờ đổ miên man/ Dối dang tình đã muộn màng…”. Ca khúc đầu tay vụng dại này đã được hát ở nhiều cuộc vui trong sân trường Đại học, nằm trong ký ức tình bạn bè thế hệ chúng tôi.

Còn nhạc sĩ Nguyễn Vũ, với bài hát nổi tiếng hơn nửa thế kỷ “Bài thánh ca buồn” ông đã viết như thế nào, gắn với kỷ niệm nào trong đời? Và người nghệ sĩ đã sáng tác ở đâu?...

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ nổi tiếng với nhiều ca khúc và chương trình “Âm nhạc Việt Nam những chặng đường” đến nay cũng giới thiệu một số bài của ông. Tuy nhiên, phải thấy bài hát “Bài thánh ca buồn” chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ.

Đặc biệt khác, ông là tác giả của chùm ba bài hát về “Cuối”. Đó là các bài “Lời cuối cho em”, “Nhìn nhau lần cuối”, “Lời cuối cho cuộc tình”. Nếu Vũ Thành An thành danh với 10 bài không tên thì Nguyễn Vũ cũng làm “nhức nhối” tâm hồn kẻ đang yêu chùm 3 bài “cuối” vậy! Các ông là những người có ý thức rõ rệt về việc tạo hình ảnh và ngôn ngữ sáng tạo.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ sinh năm 1944 tại Hà Nội nhưng sau đó gia đình chuyển vào Đà Lạt. Từ nhỏ, ông đã chơi được nhiều nhạc cụ như guitar, harmonica, piano... và hát cho Ban thiếu nhi của Đài Phát thanh Đà Lạt. Năm 12 tuổi, đoạt giải nhất đơn ca thiếu nhi của đài. Nếu vẫn còn ở Hà Nội thì chưa chắc là ông sẽ viết được bài hát nổi tiếng này. Vì chúng ta đều biết địa dư mỗi vùng đất ảnh hưởng lên tâm hồn khác nhau. Thành phố cao nguyên Đà Lạt là xứ lạnh, trong đêm Noel như càng lạnh hơn cho những tâm hồn cô đơn.

Như thi sĩ Hoàng Trúc Ly đã viết: “Cô đơn đỉnh núi gần trời/ Nghiêng vai xin khoác nụ cười áo xanh”. Ông kể lại cho các ca sĩ, nghệ sĩ nghe từ hồi ức đêm gặp gỡ: "Thuở ấy, tôi là một cậu bé 14 tuổi, ngày ngày đi lễ ở nhà thờ Con Gà (Đà Lạt), sở dĩ tôi "chịu khó" đi lễ bởi vì phát hiện ra một cô gái rất xinh và ngoan đạo, mỗi ngày vẫn ngang qua ngõ nhà tôi để đến nhà thờ. Trái tim vụng dại của thằng con trai mới lớn đập loạn nhịp trước bóng hình thiếu nữ tóc xõa vai mềm bềnh bồng trong gió cao nguyên”.

Tuy nhiên, cũng có nhiều tư liệu khác nói về xuất xứ của bài hát hoàn toàn trái ngược với xúc cảm tâm hồn ông. Tôi chú ý đến câu chuyện nhạc sĩ đã được một nhà sản xuất âm nhạc đặt hàng từ tháng 10/1972 để viết về mùa giáng sinh năm ấy. Nhiều ngày liền, Nguyễn Vũ loay hoay tìm đề tài thì bất chợt giai điệu của bài hát bất hủ Silent Night (tên tiếng Việt Đêm thánh vô cùng) vang lên.


Từ trái sang: Các nhạc sĩ Nguyễn Quang, Nguyễn Vũ, Bảo Thu, Đài Phương Trang, Y Vũ, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Huỳnh Hữu Thạnh. (Ảnh: Đông Dương)

Trên từ điển Wiki cho biết như sau: "Đêm Thánh vô cùng" hoặc "Đêm yên lặng" (tiếng Đức: "Stille Nacht"; tiếng Anh: "Silent Night") là một trong những ca khúc Giáng sinh nổi tiếng, với phần lời gốc do linh mục Josef Mohr viết bằng tiếng Đức và phần giai điệu do nghệ sĩ organ Franz Xaver Gruber sáng tác năm 1818. Cả hai nghệ sĩ đều là người Áo. Phiên bản đang được sử dụng rộng rãi ngày nay có đôi chút khác biệt với nguyên bản của Gruber. Ca khúc này đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào tháng 3 năm 2011.

Bài hát này gợi cho ông rất nhiều cảm xúc để hồi tưởng về thời thơ ấu, khi ông chỉ là cậu bé 14 tuổi. Lúc đó, nhà nhạc sĩ ở cạnh con dốc lên nhà thờ Con Gà (Đà Lạt). Mỗi lần chuông nhà thờ đổ, ông lại thấy bóng dáng một người con gái rất xinh đi lễ ngang nhà. Ông lặng lẽ theo sau cô ấy nhiều lần cho đến một hôm đúng ngày lễ Giáng sinh, trời mưa lất phất khiến cả hai không hẹn mà tình cờ cùng núp dưới mái hiên. Cô gái mà Nguyễn Vũ để ý thực tế như ông tiết lộ, lớn hơn tác giả hai tuổi. Một lần tan Lễ Giáng sinh thì trời đổ mưa, cô gái nép vội vào mái hiên một ngôi nhà trú mưa, người nhạc sĩ cũng trú tạm bên cạnh. Hòa lẫn trong tiếng mưa là giai điệu của bản Thánh ca "Silent Night” vẳng ra từ một ngôi nhà gần đấy. Những kỉ niệm và xúc cảm khiến ông nhớ mãi. Đó cũng là nguồn cảm xúc để ông viết "Bài thánh ca buồn" sau này.


Buổi gặp gỡ thân mật một số bạn bè thân tình nhân nhà sưu tập Phương Chánh Hùng - Nha Trang (người ngồi đầu tiên, trái qua) và nhạc sĩ Giao Tiên - Cam Ranh (thứ hai, phảỉ sang) vào Sài Gòn. Các nhạc sĩ Nguyễn Vũ, nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh, quay phim Nam Dương... Cà phê cư xá Bắc Hải - Sài Gòn.

Có một tình tiết cần phải kể lại vì rất cần thiết cho các ca sĩ, người ái mộ bài hát. Trong đêm gặp gỡ “Âm nhạc Việt Nam những chặng đường” cuối năm, nhạc sĩ Nguyễn Quang đã giới thiệu nhạc sĩ Nguyễn Vũ giao lưu với các ca sĩ, nghệ sĩ. Anh nói: “Chương trình gặp nhau cuối năm cũng trong dịp kỷ niệm sắp đến Noel. Ai trong chúng ta cũng từng biết hoặc từng hát ca khúc “Bài thánh ca buồn” của nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Khi phối nhạc, dựng bài tôi cũng đọc rất kỹ văn bản ca khúc này và biết nhiều ca sĩ các bạn không thuộc lời hoặc hát sai rất nhiều ca từ bài hát. Dịp này, rất mong nhạc sĩ Nguyễn Vũ nói rõ cho các bạn biết để lần sau tránh không hát sai nữa…”.

Cả khán phòng đang vui vẻ phút chốc im lặng. Nhạc sĩ Nguyễn Vũ trong sự nhã nhặn và khiêm tốn của mình, cho biết: “Tôi rất cảm ơn các bạn, các em ca sĩ từng từng hát ca khúc “Bài thánh ca buồn” của tôi. Nhưng thật lòng tôi rất buồn khi phải nói ra điều này, rất ít khi các bạn hát đúng hoàn toàn, chính xác ca từ mà tôi muốn gửi gắm đã viết ra…”.

Ông nêu ra các chi tiết như sau:

“Trong lời hát, tôi đã viết nguyên gốc là "Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xác pháo theo sau" bị các ca sĩ cũng như các bản in đổi thành "Rồi một chiều áo trắng phai màu". Cái sai cơ bản ở đây ở đây rất khó chấp nhận được là chữ "thay" của tôi bị đổi thành chữ "phai". Hai chữ này về mặt ý nghĩa rất khác nhau". "Áo trắng thay màu" có nghĩa chiếc áo trắng thơ ngây của cô nữ sinh giờ đã đã đổi thay sang một màu áo nào khác, cụ thể ở đây là áo cưới! 

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ đùa: "Nếu như hiểu theo kiểu “áo trắng phai màu” thì  từ trắng đổi thành… màu cháo lòng? Không ai viết một nghĩa như thế trong bài hát! Đặc biệt là một bài hát trong đêm thiêng liêng. Thành thử khi nghe hát sai tôi cảm thấy buồn lắm! Nhiều người có kiến thức hay đào sâu tư duy sẽ cảm thấy khó hiểu! Họ cho đó là lỗi của nhạc sĩ...”.


Nhạc sĩ Nguyễn Vũ (trái) trong buổi gặp gỡ trò chuyện cùng nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh xung quanh bài hát "Bản Thánh ca buồn" nổi tiếng của ông. (Ảnh: Phương Chánh Hùng) 

Ở một đoạn khác: “Rồi những đêm thánh đường đón Noel”. Đây là chỗ bị nhầm nhiều nhất. Nguyên gốc trong bài hát, ông viết: “Rồi những đêm thế trần đón Noel”.

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ cho biết như sau:

“Với tôi, Noel từ lâu đã không còn là một lễ hội tôn giáo dành riêng người theo đạo nữa. Noel đã trở thành một lễ hội chung của mọi người, mọi quốc gia, sắc tộc, mọi tầng lớp xã hội. Chính vì thế, tôi chọn chữ: “Thế trần” để mở rộng mọi chiều kích của một lễ hội.  “Thế trần” chính là đảo ngược hai từ "trần thế" có nghĩa “thế gian” là cõi “nhân gian” của chúng ta…”.

Nhạc sĩ vừa nói xong, cả khán phòng tiếng vỗ tay vang lên. Nguyễn Vũ làm chính tôi bất ngờ. Bởi lâu nay, chính tôi cũng hát sai những ca từ này của ông. Và chính cuộc gặp gỡ nhiều niềm vui này, ông tiếp tục làm “sứ giả” mở đường cho những ca từ của ông từ trái tim đến gần với những trái tim hơn!

Vâng, đó là câu chuyện tôi muốn kể cho bạn nghe trong đêm Giáng sinh.

Nguyễn Hữu Hồng Minh