Những thói quen ‘xấu’ có thật sự đáng bị chỉ trích đến vậy?

Hữu Việtt
2 Giờ trước
26 lượt xem
Trong nỗ lực tối ưu hóa bản thân, con người thường khắt khe quá mức với những “thói quen xấu”. Tuy nhiên, khoa học hành vi cho thấy buôn chuyện, than thở hay trì hoãn đôi khi lại là những cơ chế thích nghi tự nhiên nếu được đặt trong giới hạn hợp lý.

Giữa trào lưu “nâng cấp bản thân”, nhiều người vô thức trở nên khắt khe với chính mình. Ta vội vàng loại bỏ những thói quen bị gắn mác tiêu cực, ép bản thân vào khuôn mẫu kỷ luật lý tưởng, để rồi không ít lần rơi vào trạng thái mệt mỏi vì cố gắng trở nên hoàn hảo.

Trong khi đó, những gì bị gọi là “thói quen xấu” thường được hiểu như dấu hiệu của sự thiếu bản lĩnh hay kém trưởng thành. Nhưng khoa học hành vi cho thấy một góc nhìn nhẹ nhàng hơn: nhiều hành vi tưởng chừng tiêu cực thực chất là cách con người thích nghi, kết nối và tự xoay xở trong đời sống xã hội, miễn là chúng không bị lạm dụng.

Buôn chuyện: Cơ chế xã hội bị hiểu lầm

Chỉ cần nhắc đến “buôn chuyện”, nhiều người lập tức liên tưởng đến việc nói xấu sau lưng hay những chuỗi drama không hồi kết. Thế nhưng, dưới lăng kính tâm lý học, khái niệm này được định nghĩa đơn giản hơn nhiều: đó là việc trao đổi thông tin mang tính đánh giá về một người không có mặt tại thời điểm nói chuyện.

Thông qua những cuộc trò chuyện tưởng chừng vụn vặt ấy, các chuẩn mực xã hội được truyền đạt, giúp mỗi cá nhân hiểu rõ hơn ai đáng tin, điều gì được chấp nhận và cách các mối quan hệ vận hành trong bối cảnh tập thể.

Nguồn: Pexels

Việc chia sẻ cách diễn giải các tình huống xã hội, kể cả những chi tiết rất nhỏ, giúp các cá nhân ngầm xác nhận rằng họ đang nhìn thế giới qua một hệ quy chiếu tương đồng. Sự đồng thuận này đóng vai trò như một chất keo gắn kết, giúp con người cảm thấy vững vàng hơn trong cộng đồng và giảm bớt lo âu trước những tín hiệu xã hội mơ hồ.

Khi một người kể lại một tương tác khiến họ cảm thấy khó hiểu và nhận được phản hồi như “tôi cũng thấy vậy” hay “bạn phản ứng thế là có lý do”, hiệu ứng trấn an gần như xuất hiện tức thì. Con người không được thiết kế để một mình giải mã toàn bộ thế giới xã hội, và buôn chuyện ở mức độ vừa phải chính là một trong những công cụ cổ xưa giúp chúng ta cùng nhau kiến tạo ý nghĩa cho thực tại.

Dĩ nhiên, không phải mọi hình thức buôn chuyện đều vô hại. Những cuộc nói chuyện mang tính ác ý hoặc cố tình thổi phồng yếu tố tiêu cực không nên được cổ vũ. Nhưng phần lớn những trao đổi thường nhật lại ít độc hại hơn nhiều so với hình dung phổ biến.

Than thở: Khi việc nói ra giúp cảm xúc nhẹ hơn

Than phiền thường bị gán với hình ảnh của những người lúc nào cũng càm ràm, biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Tuy nhiên, không phải mọi lời than đều xuất phát từ thói quen than cho vui. Trong nhiều trường hợp, đó đơn giản là cách con người xả bớt áp lực cảm xúc.

Nói cách khác, việc kể ra điều bực bội giúp con người dễ chịu hơn, không phải vì vấn đề biến mất mà vì gánh nặng cảm xúc đã được san sẻ. Khi cảm xúc được gọi tên, sự khó chịu mơ hồ trở thành một vấn đề cụ thể và những thứ cụ thể luôn dễ đối phó hơn. Người lắng nghe cũng có thể mang đến góc nhìn khác, giúp bình thường hóa trải nghiệm hoặc nhẹ nhàng điều chỉnh cách hiểu tình huống mà không cần đóng vai “chuyên gia”.

Nguồn: Pexels

Quan trọng hơn, việc chia sẻ cảm xúc tiêu cực còn góp phần củng cố mối quan hệ. Sự công nhận và ấm áp từ người đối diện giúp sợi dây kết nối cảm xúc được thắt chặt thêm một chút.

Tuy vậy, lợi ích này chỉ xuất hiện khi than thở được đặt đúng chỗ. Việc than phiền kéo dài, thiếu định hướng hoặc cùng nhau “đào sâu nỗi khổ” dễ khiến cả hai mắc kẹt trong vòng lặp tiêu cực. May mắn là phần lớn những lời càm ràm thường ngày vẫn nằm trong vùng an toàn, một phản xạ sinh tồn khá bản năng của con người.

Trì hoãn: Không phải lúc nào cũng là kẻ thù

Trong danh sách các thói quen bị ghét nhất, trì hoãn gần như đứng đầu. Nó thường bị xem là thủ phạm của những deadline trễ hẹn và tiềm năng bị lãng phí. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy không phải mọi kiểu trì hoãn đều giống nhau.

Nguồn: Pexels

Các nhà tâm lý học phân biệt giữa trì hoãn thụ động, xuất phát từ lo âu và né tránh, và trì hoãn chủ động mang tính tính toán. Nghiên cứu của Shin Hsien Chu và Jin Nam Choi chỉ ra rằng những người trì hoãn chủ động cố ý để công việc lại sau vì tin rằng họ làm việc hiệu quả hơn dưới áp lực. Dù dễ bị gắn mác “lười”, hành vi này thực chất phản ánh sự tự tin và khả năng lựa chọn thời điểm.

Nguồn: Pexels

Ngoài ra, trì hoãn có kiểm soát còn giúp con người tránh các quyết định vội vàng, đặc biệt trong những tình huống mập mờ. Ngược lại, trì hoãn thụ động đi kèm với hoảng loạn và nghi ngờ bản thân mới là dạng gây hại thực sự. Sự khác biệt nằm ở mức độ kiểm soát, ý định và trạng thái cảm xúc.

Ý tưởng rằng buôn chuyện, than thở hay trì hoãn có thể mang lại lợi ích nghe qua có phần chướng tai. Nhưng khoa học liên tục chỉ ra rằng những thói quen ấy tồn tại không phải ngẫu nhiên. Điều này không đồng nghĩa với việc cổ vũ buông xuôi hay viện cớ “tôi là vậy”.

Nó chỉ gợi nhắc rằng, đôi khi nới lỏng cho bản thân một chút không phải là thất bại. Đó có thể là cách để nhận ra rằng phần lớn thời gian, con người vẫn đang cố gắng sống tử tế với chính mình theo những cách không hoàn hảo nhưng rất người.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)