VĂN HÓA

'Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa' - Kiệt tác hội họa và những ám ảnh thời đại

Cẩm Tú • 20-07-2023 • Lượt xem: 2363
'Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa' - Kiệt tác hội họa và những ám ảnh thời đại

"Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nghệ sĩ người Nhật Hokusai. Bức tranh được họa sĩ vẽ và xuất bản vào khoảng năm 1830-1833 trong bộ sưu tập 36 tác phẩm "Thiên nhiên mười hai tháng". Nó là một trong năm bức tranh trong loạt "Tháng hai" của bộ sưu tập đó. Bức tranh từng có lúc vướng phải sự phản đối gay gắt khi nó được cho rằng không phải là tác phẩm nghệ thuật chân chính.

Thông điệp "Thế giới phù du" và biểu tượng của Nhật Bản

"Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" miêu tả một con sóng khổng lồ, với núi Phú Sĩ ở phía xa trong nền. Tranh được thể hiện bằng kỹ thuật mộc bản, trong đó gỗ được khắc và in lên giấy.

Mặc dù không rõ chính xác số lượng bản gốc cụ thể, được cho rằng có ít nhất 8.000 bản gốc khác nhau của bức tranh này. Điều này là do Hokusai đã sử dụng hình ảnh này trong nhiều tác phẩm khác nhau của mình, và sau khi bức tranh ban đầu được phát hành, nó đã trở thành một tác phẩm phổ biến và được nhân bản nhiều lần.

"Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" đã trở thành biểu tượng của nghệ thuật Nhật Bản và được công nhận trên toàn thế giới. Nó thể hiện sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống Nhật Bản và ảnh hưởng của phong cách ukiyo-e, tức "thế giới phù du".

Năm 2017, tờ Wall Street Journal đã xếp bức tranh "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" của Hokusai vào danh sách các bức tranh nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Bức tranh này đã trở thành biểu tượng nghệ thuật Nhật Bản và được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới.

Bức tranh "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" được trưng bày tại nhiều bảo tàng danh tiếng trên khắp thế giới, bao gồm Berlin, Paris, và Tokyo. Nó thu hút sự quan tâm của nhiều người và đã trở thành một trong những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất và được trưng bày rộng rãi.

Motif của bức tranh này cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu thời trang hiện đại. Các nhãn hiệu như Uniqlo và Dior đã sử dụng hình ảnh và yếu tố thiết kế của "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" trong các bộ sưu tập và sản phẩm của họ, cho thấy sức ảnh hưởng vượt ra khỏi lĩnh vực nghệ thuật và trở thành một biểu tượng văn hóa phổ biến.

Mặc dù con sóng lớn ngoài khơi là phần nổi bật nhất trong bức tranh "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa", nhưng ngọn núi Phú Sĩ thực sự là "nhân vật chính" của tác phẩm này. Bức tranh được thiết kế để tạo ra một sự tương quan đối lập giữa sóng lớn và ngọn núi.

Điều thú vị là Hokusai thường sử dụng các yếu tố nhỏ hơn, như con thuyền nhỏ, ngư dân, hoặc ngôi đền nhỏ, để làm nổi bật sự vĩ đại của ngọn núi Phú Sĩ. Ý tưởng là ngọn núi Phú Sĩ đại diện cho sự bền vững và ổn định, trong khi sóng lớn thể hiện sự mạnh mẽ, thách thức và tàn phá. Hai yếu tố này cùng tồn tại và tạo thành một cảnh tượng đẹp và ấn tượng.

Ngọn núi Phú Sĩ trong bức tranh được vẽ dưới dạng một nét đậm chấm phá trong nền trời xanh, thể hiện vẻ cao quý và uy nghiêm. Có thể dễ dàng bị nhầm lẫn bởi sự rực rỡ và mạnh mẽ của sóng lớn, nhưng khi nhìn kỹ hơn, người ta sẽ nhận ra ngọn núi Phú Sĩ đằng sau sóng. Điều này thể hiện sự khéo léo và tinh tế trong thiết kế của Hokusai, khiến người xem phải dừng lại và xem xét sự tương phản và sự kết hợp giữa hai yếu tố chính của tác phẩm.

Màu xanh phổ được Hokusai tiên phong sử dụng

Màu xanh phổ thực sự là một yếu tố đáng chú ý trong tác phẩm này và nó được coi là một yếu tố ảnh hưởng từ nghệ thuật phương Tây. Trước khi màu xanh phổ được nhập khẩu từ Hà Lan vào Nhật Bản, nó không phổ biến và có giá trị cao đối với quần chúng. Tuy nhiên, sau khi màu này được sản xuất tại Trung Quốc và xuất hiện với số lượng lớn ở Nhật Bản, nó trở nên phổ biến và có thể tiếp cận hơn đối với các họa sĩ và nghệ nhân.

Hokusai đã là một trong những nghệ sĩ tiên phong sử dụng màu xanh phổ trong các tác phẩm của mình. Màu sắc này đã được sử dụng một cách đặc biệt trong bức tranh "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa", tạo nên một hiệu ứng nổi bật và sức mạnh đặc trưng. Như vậy, bức tranh "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" của Hokusai không chỉ là một ví dụ xuất sắc về nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, mà cũng mang trong nó sự kết hợp với yếu tố và ảnh hưởng của nghệ thuật phương Tây, như màu xanh phổ, để tạo ra một tác phẩm độc đáo và nổi tiếng.

Phong cách hội họa giao thoa giữa Nhật Bản và phương Tây truyền tải thực trạng thời đại lúc đó

Phối cảnh là một phương pháp thể hiện sự chiều sâu và không gian ba chiều trên một bề mặt phẳng. Nó được phát triển trong nghệ thuật phương Tây, đặc biệt là trong hội họa cảnh quan và chân dung. Tuy nhiên, trong nghệ thuật truyền thống Nhật Bản và hội họa Viễn Đông nói chung, không có sự phối cảnh và các đối tượng thường được thể hiện với kích thước lớn hơn để nhấn mạnh sự quan trọng.

Hokusai đã học về phối cảnh từ một người học trò và bắt đầu áp dụng kỹ thuật này vào các tác phẩm của mình, bao gồm "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa". Ông đã sử dụng phối cảnh để tạo ra chiều sâu và mở rộng không gian trong bức tranh, làm cho con sóng lớn và ngọn núi Phú Sĩ trở nên vừa to lớn vừa rực rỡ.

Đáng chú ý là tác phẩm của Hokusai đã tạo cảm hứng và ảnh hưởng lớn đến các họa sĩ phương Tây, đặc biệt là vào cuối thế kỷ 19. Ví dụ, nó đã ảnh hưởng đáng kể đến một số họa sĩ thuộc trường phái Ấn tượng như Vincent van Gogh và Claude Monet. Họ đã cảm nhận được sức mạnh và tinh thần độc đáo của những tác phẩm của Hokusai, và sự ảnh hưởng này đã thể hiện trong phong cách và kỹ thuật họ sử dụng trong các tác phẩm của mình.

Như vậy, "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" không chỉ là một tác phẩm gắn liền với nghệ thuật Nhật Bản mà còn có sự kết hợp độc đáo và ảnh hưởng từ nghệ thuật phương Tây, đặc biệt là trong việc áp dụng phối cảnh và tạo ra sự chiều sâu trong tranh. Có thể hiểu rằng cơn sóng lớn trong tranh đại diện cho sự mạnh mẽ và đe dọa của thế giới bên ngoài đối với Nhật Bản. Núi Phú Sĩ, biểu tượng cao nhất của Nhật Bản, trở nên nhỏ bé và không thể chống lại sức mạnh của con sóng khổng lồ. Bọt trắng tại đỉnh sóng có thể tượng trưng cho sự dữ tợn và tàn bạo, đang đe dọa ba chiếc thuyền đánh cá cố gắng vượt qua trùng khơi.

Bức tranh "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" có thể được hiểu như một biểu tượng của Nhật Bản đối mặt với tương lai bất định và những thách thức lớn trong thời kỳ cuối của thời kỳ Edo. Nó có thể thể hiện sự lo lắng, sự kiệt quệ và tâm trạng không chắc chắn của xã hội Nhật Bản trong thời điểm đó. Phong cách hội họa giao thoa giữa Nhật Bản và phương Tây đã giúp Hokusai truyền tải rõ ràng hơn câu chuyện về thời đại và tình hình xã hội trong tác phẩm của mình. Sự kết hợp của các yếu tố nghệ thuật từ hai nền văn hóa khác nhau tạo ra một hiệu ứng độc đáo và mang tính biểu tượng, giúp bức tranh trở nên cảm động và sâu sắc hơn.

Qua phong cách hội họa và ý tưởng truyền tải, Hokusai đã tạo ra một tác phẩm không chỉ là một bức tranh đẹp mắt mà còn mang trong nó những ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống, sự thay đổi và những thách thức mà Nhật Bản đối mặt trong thời kỳ đó.

Từng bị coi là tác phẩm nghệ thuật phi chân chính

Mặc dù "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" đã được công nhận và được mến mộ rộng rãi trên thế giới, nhưng ở Nhật Bản, trong một thời gian dài, nó không được coi là một tác phẩm nghệ thuật chân chính. Có một số lý do để giải thích tình trạng này.

Một trong những lý do quan trọng là sự thay đổi trong quan niệm về nghệ thuật và giá trị của nó trong xã hội Nhật Bản. Trong thời kỳ Edo, thời mà Hokusai hoạt động, nghệ thuật ukiyo-e, trong đó có tranh mộc bản như "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa", không được xem là một nghệ thuật cao cấp. Ukiyo-e thường được sử dụng để in và phân phối rộng rãi cho tầng lớp dân chúng, không phải là tác phẩm nghệ thuật truyền thống dành cho giới quý tộc.

Hơn nữa, với sự tiến bộ và ảnh hưởng của nghệ thuật phương Tây vào cuối thế kỷ 19, nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, bao gồm ukiyo-e, trở nên lạc hậu và không còn được coi là "chân chính" trong thế giới nghệ thuật Nhật Bản. Những thay đổi này làm cho ukiyo-e và các tác phẩm của Hokusai bị lãng quên và không được đánh giá cao trong cộng đồng nghệ thuật Nhật Bản suốt một thời gian dài.

Tuy nhiên, sau khi Nhật Bản mở cửa với thế giới vào cuối thế kỷ 19, sự quan tâm và đánh giá đối với nghệ thuật truyền thống Nhật Bản bắt đầu trỗi dậy lại. Cùng với sự truyền bá và công nhận toàn cầu, "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" của Hokusai cũng được xem là một tác phẩm nghệ thuật quan trọng và trở thành một biểu tượng của nghệ thuật Nhật Bản.

Như vậy, tuy "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" đã không được coi là một tác phẩm nghệ thuật chân chính trong một thời gian dài ở Nhật Bản, nhưng sau đó nó đã được công nhận và trở thành một trong những tác phẩm nghệ thuật quan trọng và được mến mộ nhất của Nhật Bản.