[Thủ đoạn thời 4.0] Kỳ 10: Khi niềm tin bị bán đứng bởi những thần tượng ‘ảo’

Trong kỷ nguyên số, niềm tin dường như trở thành thứ tài sản dễ dàng trao đi chỉ sau vài lượt thả tim hay nút theo dõi. Lợi dụng điều này, những kẻ lừa đảo ngày nay không còn ẩn mình trong bóng tối. Chúng khoác lên mình chiếc áo của những người truyền cảm hứng, doanh nhân thành đạt hay nhà hoạt động xã hội để thực hiện những cú lừa chấn động, biến sự ngưỡng mộ của đám đông thành những con số trong tài khoản ngân hàng của chính mình.

Xây dựng thương hiệu cá nhân để lừa đảo

Khác với những kẻ lừa đảo ẩn mình trong bóng tối, nhóm đối tượng này sử dụng chính thương hiệu cá nhân của mình, đã được xây dựng từ lâu, để làm vũ khí tối thượng. Chúng hiểu rằng khi lý trí của con người bị thao túng, ví tiền của họ sẽ tự động mở ra.

Công thức chung của những kẻ lừa đảo này thường bắt đầu bằng việc xây dựng hình ảnh bản thân hoàn hảo đến đáng ngờ. Đó là những doanh nhân trẻ sở hữu dàn siêu xe trị giá hàng trăm tỷ, những “thầy giáo” dạy làm giàu luôn nói đạo lý kinh doanh trên TikTok, hay những “hiệp sĩ” đời thường xả thân vì cộng đồng. Những hình ảnh này được bơm thổi liên tục trên đa nền tảng khiến công chúng dần tin rằng họ là người tử tế.

Phan Công Khanh từng dạy giới trẻ khởi nghiệp, bị cáo buộc chiếm đoạt gần 33 tỷ đồng – Ảnh: Ngoisao.vnexpress.net

Nhưng đằng sau những bức ảnh nghìn like đó là một kịch bản “lùa gà” tinh vi. Những chiếc siêu xe có thể là xe đi thuê hoặc xe ký gửi của người khác, những dự án từ thiện có thể chỉ là bình phong để kêu gọi vốn, và những triết lý làm giàu thực chất chỉ là sáo rỗng được cóp nhặt nhằm che đậy cho mô hình huy động vốn đa cấp hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quy trình “thanh khoản” niềm tin

Khi đã có trong tay một cộng đồng người theo dõi trung thành và tin tưởng tuyệt đối, kẻ lừa đảo bắt đầu bước vào giai đoạn “gặt hái”. Thủ đoạn của chúng không mang tính ép buộc hay đe dọa, mà là thao túng.

Chúng không trực tiếp xin tiền. Thay vào đó, chúng vẽ ra các cơ hội đầu tư “nội bộ”, những dự án bất động sản “ma” với cam kết lợi nhuận khủng, hoặc kêu gọi quyên góp cho các hoàn cảnh ngặt nghèo nhưng không minh bạch sao kê. Tinh vi hơn, một số đối tượng còn lợi dụng danh tiếng để nhận cầm cố, mua bán tài sản giá trị lớn (như siêu xe, bất động sản) rồi âm thầm mang đi thế chấp ngân hàng hoặc bán cho bên thứ ba để chiếm đoạt.

Hàng nghìn nhà đầu tư từng tin tưởng tuyệt đối vào triết lý giáo dục và danh tiếng của “Shark” Thủy, để rồi ngậm trái đắng – Ảnh: Egroup

Điểm chết người ở đây là nạn nhân thường bỏ qua các bước thẩm định pháp lý cơ bản. Tâm lý “Anh ấy giàu thế này, nổi tiếng thế kia, lừa vài đồng lẻ của mình làm gì?” chính là kẽ hở chí mạng. Chính sự chủ quan này đã tiếp tay cho những vụ lừa đảo quy mô hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng mà khi vỡ lở, dư luận mới ngỡ ngàng nhận ra thần tượng của mình thực chất chỉ là một “kẻ diễn” đại tài.

Những bài học đắt giá từ sự sụp đổ của các “tượng đài”

Ở Việt Nam, thời gian qua đã chứng kiến sự sụp đổ của những “tượng đài” từng được hàng triệu người ngưỡng mộ. Gây phẫn nộ hơn cả là trường hợp của “Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải. Từng được người dân tôn vinh như một Lục Vân Tiên giữa đời thường, một chỗ dựa tinh thần khi họ gặp hoạn nạn, nhưng cuối cùng, danh tiếng ấy lại bị chính ông sử dụng để trục lợi trên nỗi đau của đồng bào. Việc lợi dụng danh nghĩa giải cứu nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia để “kê giá”, cưỡng đoạt tiền của những gia đình vốn đã khốn cùng là một minh chứng tàn nhẫn cho thấy rằng khi lòng tốt được “thương mại hóa” và thiếu sự kiểm soát, nó có thể biến tướng thành một cái bẫy tinh vi nhất.

Nguyễn Thanh Hải từng nhận được phần thưởng cao quý do Chủ tịch nước trao tặng trước khi bị bắt – Ảnh: Nhật Trần

Hay như câu chuyện của “Shark” Thủy (Nguyễn Ngọc Thủy), người từng ngồi trên ghế nóng chương trình Thương vụ bạc tỷ để rao giảng về đạo đức kinh doanh và khát vọng nâng tầm giáo dục Việt. Uy tín từ truyền hình đã khiến hàng nghìn phụ huynh không ngần ngại đóng trước cả trăm triệu đồng học phí, và các nhà đầu tư rót vốn không cần suy tính. Để rồi khi hệ thống Apax Leaders vỡ trận, cái họ nhận lại chỉ là những lời hứa hẹn và sự im lặng. Những vụ án này có một mẫu số chung: Uy tín cá nhân càng cao, sức sát thương khi sụp đổ càng lớn và “cái giá” của niềm tin đặt sai chỗ được tính bằng cả gia sản và nước mắt của người trong cuộc.

Trong một thế giới mà phông bạt có thể được tạo ra bằng công nghệ và truyền thông, việc giữ một “cái đầu lạnh” trước những người có sức ảnh hưởng là vô cùng cấp thiết. Đừng để sự ngưỡng mộ làm mờ đi lý trí khi đụng đến vấn đề tài chính.

Hãy nhớ rằng chiếc áo cà sa không làm nên thầy tu và một trang cá nhân tích xanh với hàng triệu người theo dõi không phải là bảo chứng cho sự liêm chính. Đừng để lòng tin của bạn bị định giá và bán rẻ bởi những kịch bản hào nhoáng. Hãy thần tượng một cách tỉnh táo, bởi trong thế giới 4.0, niềm tin đặt sai chỗ là loại chi phí đắt đỏ nhất.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)