Công nghệ

Tôi không thấy anh sáng nay - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh • 21-09-2021 • Lượt xem: 816
Tôi không thấy anh sáng nay - Tùy bút Võ Thiện Thanh

Đại dịch này có quá nhiều nỗi mất mát. Cái cảm xúc mười mấy năm ùa về, làm cho tôi thấy thấm thía quá! Quán xưa đã không còn, nhưng gã chủ quán "gàn dở" đã trở thành tri kỉ với tôi, cùng nhàn đàm âm nhạc.

Tin và bài liên quan:  

Tôi nhớ quán cóc - Tùy bút Võ Thiện Thanh 

Võ Thiện Thanh - Âm nhạc và hành trình giao điểm

Nhà thơ, dịch giả Đỗ Tư Nghĩa: Âm vọng con người

Nhà văn Jesús Rodríguez Castellano giới thiệu thi phẩm 'Vỉa Từ' bản tiếng Tây Ban Nha

Theo nàng Kiều đến ngôi chùa thứ tư trong Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du

Tôi là một người nghiện cà phê.
Không những nghiện cà phê, mà tôi còn nghiện luôn cái chỗ ngồi trong cái quán ấy. 
Cái quán Audiophile 25 Tú Xương (không biết bạn từng ngồi ở đó chưa?) làm tôi liên tưởng tới quán "Cái Vạc Lủng" trong Harry Potter.

Tại sao ư? Vì nó khác thường và quái gở, từ gã chủ quán cho tới những vị khách ngồi uống. Từ cô bé ngồi quầy cho tới cái âm nhạc luôn ngược lại với thế giới bên ngoài.
Nói chung, mọi thứ trong cái quán ấy đều là quái gở. Và chính tôi cũng là một trong những vị khách quái gở, ngồi cốt ở cái quán quái gở vào loại bậc nhất Sài Gòn ấy.

Đầu tiên là gã chủ quán tên Bình.

"Bình audiophile", một biệt danh mà dân audiophile đã đặt cho gã. Một kẻ khét tiếng trong giới "giang hồ" audiophile, mà khi nhắc tới, ai cũng phải "ớn lạnh", bởi sự thẳng tính cùng với kiến thức uyên bác về âm nhạc cổ điển của gã.

Có một huyền thoại kinh điển về gã như thế này: 

Một buổi sớm nọ, trong cái không khí yên bình thường ngày của quán, những vị khách thân thiết đang ngồi nhâm nhi cà phê và thưởng thức những bản jazz kinh điển, thì có một danh hài (lúc đó chưa nổi tiếng) bước vào và ngồi cà phê. Anh ta quen nói lớn tiếng và chẳng quan tâm gì đến cái không khí "thần thánh" của quán.

Bình chủ quán bước ngay đến anh chàng xấu số, và nói:
-"Tôi yêu cầu anh bước ra ngay khỏi quán! Quán này không chứa loại như anh!" 
Anh chàng kia tái mặt và ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Thế đấy, ngoài sự uyên bác âm nhạc cổ điển, Bình còn đặc trưng là một trí thức Nam Bộ: Khảng khái, tử tế và cực kì chuẩn mực với một văn hóa nền khá cao. Điều đó giải thích vì sao Bình rất dị ứng với những điều phản văn hóa.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh (phải) và nhạc sĩ, guitarist Dũng Đà Lạt. 

Rồi đến những vị khách thân thiết của quán, là điều quái gở thứ hai.

Nếu bạn chụp thử hàng loạt các bức ảnh bên trong quán, rồi thử tua nhanh mà xem: sẽ không có sự chuyển động nào! Ai ngồi vị trí nào thì cứ đúng cái vị trí ấy, ngày này qua tháng nọ.
Vì thế, nếu một sớm, tôi vào nhâm nhi cà phê mà có cảm giác trống thiếu một cái gì đó, y rằng có một người vắng mặt. Lạ lắm, bình thường kẻ nào cũng lặn sâu vào cái thế giới nội tâm, nhưng không biết rằng chính cái không gian tĩnh tại cùng sự thuần khiết của âm nhạc, giữa chúng tôi có sự kết nối vô hình.

Tôi nhận ra sự giao hòa về suy nghĩ, tư tưởng còn mạnh mẽ gấp ngàn lần khi phải dùng tới lời nói! Chúng tôi đã rất gắn kết, dù không nói lời nào! 
Và từ cái quán quái gở ấy, Album Cafe Sáng ra đời, với bài hát mà chúng tôi vô cùng yêu:
Tôi không thấy anh sáng nay!

Nhắc đến Cafe Sáng, là nhắc tới Buổi sáng ở Ciao cafe. Nhưng chính Tôi không thấy anh sáng nay mới là cái tinh thần mà chúng tôi muốn gởi gắm từ cái quán quái gở ấy.

Đại dịch này có quá nhiều nỗi mất mát. Cái cảm xúc mười mấy năm ùa về, làm cho tôi thấy thấm thía quá! Quán xưa đã không còn, nhưng gã chủ quán "gàn dở" đã trở thành tri kỉ với tôi, cùng nhàn đàm âm nhạc. Và những vị khách cũng gàn dở không kém khi xưa,lâu lâu cũng gởi lời qua lại khỏe không.

Có thể chúng ta không biết, nhưng chúng ta thật sự cần nhau! Rất cần nhau, trong cái trò chơi vô cùng tận của Tạo Hóa! 

PlayStation của Thượng đế! 

Sài Gòn, 16/9/2021 
Võ Thiện Thanh