Vận mệnh người lính tốt Švejk – Vị anh hùng ngu ngơ của thời đại ngu xuẩn

Diên Vĩ
10 Giờ trước
108 lượt xem
Trong một thế giới nhiễu nhương, nơi kẻ khôn cũng chết, kẻ ngu cũng chết, có lẽ chỉ có những kẻ biết giả ngu mới sống sót.

Tài năng bị che mờ

Nhắc đến văn chương Séc đầu thế kỷ 20, người ta thường nhớ ngay đến Franz Kafka: bậc thầy hiện thực huyền ảo, tác giả của những cơn ác mộng mang hình dạng bộ máy hành chính. Thế nhưng, cùng thời với Kafka, Séc còn có Jaroslav Hašek, một thiên tài phóng túng, lang bạt, và nguy hiểm theo cách khác: ông dùng tiếng cười để mổ xẻ cái phi lý của thời đại.

Tham gia Thế chiến thứ nhất dưới cờ Áo – Hung, rồi trôi dạt sang Nga và theo Hồng quân, Hašek đã chứng kiến sự ngu xuẩn có tổ chức của chiến tranh. Và giữa cơn hỗn loạn đó, ông tạo ra nhân vật người lính tốt Švejk, một người lính “tốt đến mức không ai giấu nổi cái ngu khi đối mặt với anh”.

Khi luật chơi là ngu ngốc, không chơi mới là minh triết

Švejk xuất hiện như một kẻ đần độn tự hào: tự xưng “tôi là thằng đần”, thậm chí khoe rằng mình bị giải ngũ vì… quá ngu để phục vụ quân đội.

Nhưng cái ngu của Švejk không hề ngây thơ.

Một kẻ thật sự đần độn thì không thể là tay bán chó lão luyện từng thuyết phục một bà quý tộc muốn mua vẹt lại ôm về nhà một con chó già mù. Một kẻ ngu thật không thể khiến bất kỳ sĩ quan nào nói chuyện với mình cũng rơi vào bẫy những câu chuyện lan man vô nghĩa, đến mức chính họ trở thành trò hề vì không kiềm chế được cái tôi thối tha của bản thân.

Trong cuốn sách, ta gặp đủ loại người tiêu biểu cho thời kỳ loạn lạc: Sĩ quan Dub  kẻ luôn gào thét để chứng minh quyền lực rỗng, Baloun, một người lính hầu đói khát bị cả hệ thống bắt nạt; Thiếu úy tài giỏi của trường đào tạo sĩ quan Biegler, người bị các tướng lĩnh trung đoàn ganh ghét và tống thẳng vào khu cách ly dịch tả để cậu mắc bệnh mà chết.

Nhưng giữa đám đông méo mó ấy, Švejk, với sự ngu ngơ chiến lược đã trở thành một chiếc gương nhà cười. Ai càng quan liêu, càng trịch thượng, càng tàn nhẫn, thì phản chiếu trong “gương Švejk” càng méo mó và nực cười. Trong toàn tác phẩm, Švejk đã bị đi tù nhiều lần với đủ mọi lý do như trốn quân dịch, bị nghi làm gián điệp, bị nghi là điên, bị nghi là ngu, hay vì do quá tuân lệnh. Nhưng rồi từ những lời qua tiếng lại, chính những người muốn hại anh lại nhận ra sự rỗng ruột của chính mình, và Švejk lại ngoạn mục tự lôi mình ra khỏi cái loạn lạc của thời đại.

Một thế giới tăm tối

Vương quốc Áo – Hung lúc đó là một đám cháy lịch sử và dường như sự thất bại của họ đã được báo trước. Các sắc tộc trong cùng một đội quân thù hằn nhau. Trong khi những người tướng lĩnh già nua, vô dụng thì các sĩ quan chỉ chực chờ vơ vét và hãm hại lẫn nhau bằng những mệnh lệnh và yêu cầu vô lý. Những người lính đói khát lại bàng quan với vận mệnh của đất nước. Ngay cả lịch sử oai hùng của binh đoàn cũng là sự bịp bợm được viết trước bởi anh lính Marek.

Một cuộc chiến được dựng lên bởi những kẻ chưa bao giờ bước vào chiến trường. Họ bảo lính chiến đấu vì “Hoàng đế và Tổ quốc”. Nhưng Hoàng đế có biết anh lính là ai? Tổ quốc có biết họ chết như thế nào? 

Trong thế giới ấy, không có người tốt: Trung úy Lukáš tử tế nhưng bất lực trước bộ máy thối nát. Trung úy Vaněk chỉ biết cười nhạt, không làm gì để được tồn tại. Các tuyên úy biến đức tin thành nghề nghiệp hưởng lương. Đám cảnh sát chìm chỉ chăm chăm chụp mũ người khác vì những lý do buồn cười. Quan tòa ngụy tạo bằng chứng. Chỉ huy tổ chức những phiên xử chớp nhoáng chỉ để kết tội ai đó thật nhanh.

Và Švejk, bằng sự ngu ngơ của mình, đi qua tất cả những đại nạn đó với một mục tiêu duy nhất: sống tới ngày mai.

Một tác phẩm dở dang theo đúng cách

Ngày 3 tháng 1 năm 1923, Jaroslav Hašek chết khi đang viết dở tập 4 của Người lính tốt Švejk. Một đời phiêu bạt, rượu chè và chiến tranh đã khiến trái tim ông dừng lại trước khi lời văn của ông được hoàn thành.

Khi tôi gấp trang cuối cùng của Švejk, tôi đã tiếc nuối. Tôi muốn xem người lính ngu ngơ ấy sẽ còn sống sót qua bao nhiêu hỗn loạn nữa.

Nhưng rồi tôi nhận ra:

Švejk không cần bước qua thế giới tăm tối này. Vì thế giới ấy không bao giờ kết thúc. Nếu Hašek sống tiếp, có lẽ chúng ta sẽ có: “Vận mệnh người lính tốt trong Thế chiến II”, “Vận mệnh người lính tốt trong Chiến tranh Lạnh”, rồi vận mệnh người lính tốt trong nhiều cuộc chiến khác nữa…

 

Bởi vì chiến tranh, chiến tranh không bao giờ thay đổi.

Để rồi trong thời đại mà mọi thứ nghiêm túc đều là trò đùa độc ác, chỉ có kẻ ngu ngơ một cách tỉnh táo mới sống sót.

Người lính tốt Švejk (dịch bởi Bình Slavica, NXB Phụ Nữ) hiện không dễ tìm, nhưng nếu bạn muốn thấy một triết học bình dân mang hình dạng tiếng cười, muốn cười vào cái thời đại đen tối đó, hãy thử đi cùng Švejk.

Biết đâu, đôi lúc, sự ngốc nghếch lại là minh triết duy nhất còn lại cho con người.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)