Tiếng Việt của tôi…

Diên Vĩ
3 Giờ trước
45 lượt xem
Tôi từng nghĩ đơn giản thế này, ngôn ngữ nào thì cũng chỉ là công cụ.

Miễn nói được, hiểu được, làm việc được, là sống được. Vậy là đủ rồi. như một cái búa thì để đóng đinh, một cái cờ lê thì để vặn ốc. Tiếng nào giúp mình đi xa hơn, CV đẹp hơn, kiếm nhiều tiền hơn, cơ hội nhiều hơn thì tốt hơn, thì nên học. Nghe hợp lý quá.

Tôi sống xa tiếng Việt khá lâu. Lâu đến mức có lúc mình tưởng là mình còn nó. Giống như một người tưởng mình còn khỏe cho đến lúc có bệnh. Ngày qua ngày, nói tiếng khác, đọc chữ khác, nghĩ bằng một ngôn ngữ khác. Tiếng Việt chỉ còn đâu đó trong các cuộc điện thoại gọi về nhà ngắn ngủi, vài dòng tin nhắn qua loa, vài con chữ còn có dấu nhưng hơi ấm thì thiếu nhiều.

Rồi đến lúc tôi buồn.

Không phải cái kiểu buồn sang chảnh để đăng lên đâu đó cho người khác tội nghiệp và thương hại. Buồn thật. Cái buồn lúc ngồi khóc một mình giữa những đêm lạnh ngoài xe. Cái buồn khi thất bại, khi nhớ nhà, khi nhớ một ai đó. Khi thấy mình sống giữa muôn người mà chẳng thuộc về đâu. Khi những điều xảy ra mà ta không biết trách ai ngoài mình.

Những lúc đó, tôi nhận ra một chuyện rất kỳ. Tôi đau… bằng tiếng Việt.

Không phải diễn đạt bằng một ngôn ngữ khác. Tôi có thể kể vanh vách, rành rọt rằng mình stressed (căng thẳng), lonely (cô đơn), disapointed (thất vọng), anxious (lo lắng). Nghe sành điệu và văn minh quốc tế đấy. Nhưng nó như một câu chuyện kể chỉ để báo cáo.

Những cái buồn, cái tủi thân, những cái nghẹn, cái xót, cái chênh vênh… nó chạm vào vết thương hơn cả.

Tôi thấy mình ở đó.

Không sang, không dùng để thi cử, không giúp tăng lương, không đẹp CV. Nhưng nó ở đó với ta qua một đêm dài. Chữ “đành vậy”. Chữ “thôi”. Chữ “ráng”. Chữ “ba”, chữ “mẹ”, hay chữ “em yêu anh”.

Người ta học tiếng Anh để bước ra thế giới kia. Tôi ngưỡng mộ lắm, tôi không phản đối. Thế giới này rộng lớn, ở yên một chỗ thì phí hoài một đời người.

Nhưng đi xa rồi mới biết, có những đêm thế giới không giúp được gì nhiều.

Những đêm đó, IELTS không ngồi cạnh, chứng chỉ không vỗ vai. Từ vựng nâng cao không hiểu vì sao mắt ta lại đỏ.

Chỉ có những thứ ta nghe khi tấm bé, thứ tiếng gọi mình về ăn cơm, dỗ mình ngủ, mắng mình nên người, hỏi “ con có chuyện gì vậy?” là luôn luôn ở đó.

Tiếng Việt không cao quý hơn một ngôn ngữ nào khác. Mọi thứ tiếng nói đều là quê hương của ai đó.

Tôi chỉ biết, với tôi, Tiếng Việt là nơi cuối cùng mình còn nhận ra mình. Có những ngôn ngữ giúp ta đi Đông đi Tây, đi xa lắm. Nhưng khi đau, ta lại quay về với tiếng nói đầu tiên của chính mình.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)