VĂN HÓA

'Cung trầm' Huỳnh Ngọc Chiến, Thơ và Tình yêu để lại

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 05-06-2021 • Lượt xem: 468
'Cung trầm' Huỳnh Ngọc Chiến, Thơ và Tình yêu để lại

Dịch giả, nhà nghiên cứu, thi sĩ Huỳnh Ngọc Chiến, một người con Quảng Nam tài hoa làm văn nghệ ở Sài Gòn vừa từ giã cuộc thế ở tuổi 67. "Cung trầm" là tên tập ca khúc của ông đã ứng với cuộc đời say mê nghệ thuật lặng lẽ cũng như rất nhiều bài thơ hay ông viết trong di cảo. Tiễn một tâm hồn tài hoa, DDVN giới thiệu chùm thơ của ông cùng bạn đọc. 

Tin và bài liên quan: 

Giới thiệu thơ Ý Nhi: ‘Chút gì như bóng dáng đời ta’

Joseph Huỳnh Văn, thơ là cái đẹp không bạo lực

Huỳnh Phan Anh, từ 'kinh nghiệm hư vô' đến 'một mùa địa ngục' (1)

Giữa thi pháp Nguyễn Quang Thiều và Thanh Tâm Tuyền

Diviners Fest: 'Những bài thơ tiếp giáp Ngôn từ -Vũ trụ' Nguyễn Hữu Hồng Minh

Dịch giả Huỳnh Ngọc Chiến có chuyên môn Thạc sĩ Công nghệ Thông tin. Ông được đánh giá là sống có tâm, có lòng với bạn bè, tính cách rộng lượng, tài hoa. Ông sử dụng nhiều bút hiệu như Hoàng Ngọc, Liêu Hân... cho các sáng tác, nghiên cứu và dịch thuật của mình. Ông bất ngờ phát hiện ra mình bị ung thư cách đây gần một năm.

Và con người tài hoa ấy vừa ra đi ngày đầu tháng 6.2021. 

Hai thi sĩ Huỳnh Ngọc Chiến (phải) và Nguyễn Thiên Chương một lần gặp gỡ. 

Sau khi ông mất, gia đình, bạn bè thống kê lại thấy ông đã làm được nhiều việc cho đời, cho văn hóa văn học. Tiêu biều là ông một số công trình nghiên cứu, dịch thuật, sáng tác đã kịp xuất bản như sau:  Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, Lai rai chén rượu giang hồ, U mộng ảnh, Đạo Phật và khoa học, Trúc thanh tập - Hương thiền qua tiếng trúc, Cung Trầm - tuyển tập ca khúc, Tây Tạng: Đạo sư & Huyễn thuật, Chu Dịch thiền giải - Trí Húc Đại sư, Tánh Không: Cốt tủy của triết học Phật giáo, Di sản Phương Đông - Tinh hoa triết học Vedanta, Phản triết học nhập môn, Triết học Trung Quốc thời Tiên Tần. Rong chơi cùng U Mộng Ảnh, Diệu nghĩa Kinh Lăng Già... cùng rất nhiều tác phẩm khác. 

Đặc biệt, ngoài dịch thuật, nghiên cứu, biên khảo thì Huỳnh Ngọc Chiến còn làm nhiều thơ. Và thơ của ông chưa từng in thành tập hay công bố chính thức ở đâu ngoài trang cá nhân phổ biến hạn hẹp trong số ít bạn bè ngao du, tương đắc cùng thời.

Phản triết học nhập môn - Một tác phẩm của nhà biên khảo Huỳnh Ngọc Chiến. 

Khác với lĩnh địa nghiên cứu, biên khảo có "phổ từ" rộng, với Thơ, hình như Huỳnh Ngọc Chiến chỉ viết cho riêng mình. như tâm sự của ông với cuộc đời dâu bể. Và chỉ những ai thân quen, biết đọc thơ mới biết rõ với thơ Huỳnh Ngọc Chiến là cuộc chơi ngôn ngữ khá kỳ khu. Ông đã bỏ công hàm dưỡng từng thi tứ. Xây dựng thành nhiều hình tượng, lẫm liệt. Ưu tư và cũng rất độc đáo.

DDVN giới thiệu chùm thơ Huỳnh Ngọc Chiến trong đó có ba bài tác giả viết trong những ngày cuối cùng "Sinh là nắng gió, từ ngàn hoa bay" đến cùng bạn đọc yêu thơ thay cho lời kính tiễn Ông. 

(Sài Gòn, 5.6.2021)

Nguyễn Hữu Hồng Minh

"Cung trầm" Huỳnh Ngọc Chiến trong mắt bạn bè.

 

DDVN GIỚI THIỆU CHÙM THƠ "LỜI CUỐI" CỦA HUỲNH NGỌC CHIẾN 

LỜI CUỐI 

Ðành thôi như chuyện tình cờ
Bao nhiêu nắng đợi mưa chờ…..đành thôi
Vói tay níu cả đất trời
Vẫn không soi được bóng đời cho nhau
Ðành thôi như nước qua cầu
Mộng trùng lai đã úa màu chia phôi
Phương tôi nắng đổ ngậm ngùi
Nghe đồng vọng mãi những lời trăm năm

ÐỢI

Ðợi em từ mẹ hoài thai
Ðợi em theo giọt sương mai chào đời
Ðợi em từ thuở nằm nôi
Ðợi từ vạn kiếp xa xôi quá chừng
Ðợi em từ mẹ bế bồng
Ðợi em mắt biếc môi hồng thêm xuân
Ðợi em tuổi mộng xanh ngần
Ðợi em như biển sông cần đợi nhau
Ðợi em từ độ mưa ngâu
Ðợi từ cõi mộng ban đầu đã xa
Ðợi em như mới hôm qua
Ðợi từ cổ lục vọng ra tiếng buồn
Ðợi từ em bỏ theo chồng
Tôi ngồi đợi mãi nỗi buồn …..cùng tôi

HẸN 

Bên nhau, vẫn thấy muôn trùng
Xa nhau, thôi cũng mịt mùng khói sương
Tình tôi khuất nẻo tà dương
Vẫn theo em suốt con đường trần gian.

"Lai rai chén rượu giang hồ". Bìa một tác phẩm của Huỳnh Ngọc Chiến 

VÔ ĐỀ 
I

Tóc khuya rưng bóng sương buồn
Trong tôi đêm vỡ hoang đường tiếng ca
Vai gầy đẫm hạt sương sa
Phương xưa còn vọng dáng hoa ngậm sầu
Em ơi, con nước qua cầu ….

II

Thôi đừng ủ dột nữa em
Anh đem thương nhớ đáp đền em đây
Cho anh thương một hôm này
Và xin thương mãi những ngày hôm sau
Chỉ lo khi bạc mái đầu
Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ ?

Huỳnh Ngọc Chiến ngoài nghiên cứu, biên khảo, dịch thuật anh còn là một nhạc sĩ, thi sĩ.  


CHÙM THƠ VIẾT TRÊN GIƯỜNG BỆNH VÀ BÀI THƠ CUỐI CÙNG 

Hóa trị lần 1
(Ngày 9/9 Lên lầu tầng 9 , ngồi ghế số 63, hoá trị cả ngày, ngẫu hứng làm thơ)

Sáng ni lên chín tầng trời
Ngồi nghe thiên cổ kể lời biển dâu
Muốn cho cuộc sống nhiệm mầu
Mỗi giây phút phải xanh màu thiên thu
Để khi vào cõi sa mù
Sẽ bay như hạt mưa thu nhẹ nhàng

Hóa trị lần 2

(Ngày 2/10, hoá trị lần 2, cảm xúc làm thơ)
Hôm nay tóc rụng hết rồi
Lần hai hoá trị, lại ngồi thi gan
Vội ghi đây một vài hàng
Xem như gởi lại trần gian đôi lời
Mai đây khởi sự xa đời
Cơn Mơ nào sẽ đưa người ngàn thu?
Xin khi vào cõi Không Hư
Hoá thân thành một lời ru dịu dàng
Bao nhiêu mộng ước dỡ dang
Sẽ thành tựu với Cung Đàn Trùng Sinh.

Hóa trị lần 3

(Sáng 23/10 hoá trị đợt 3, từ 7h đến 13h, làm thơ…. chữa bệnh

Hôm nay hoá trị đợt ba
Bước xuống ghế bệnh mắt hoa, quay cuồng
Cười ta quen thói phiêu bồng
Bây giờ dừng vó ngựa hồng nơi đây
Giang hồ bao cuộc tỉnh say
Mây đưa tiếng hát, khói bay cung đàn
Cuối đời phiêu bạt phương nam
Cần Thơ sông nước ngọt trầm cải lương
Bến Tre nhớ bóng tà buông
Sài Gòn hoà tiếng hát buồn Bạc Liêu
Tam Kỳ phố cũ thương yêu,
Vui trưa Đà Nẵng, say chiều Hà Lam
Ta nhàn du cõi trần gian
Rong chơi cùng với cây đàn guita
Dịch kinh, viết sách gọi là
Lưu chút tặng vật làm quà thế gian
Bận tâm chi chuyện hợp tan
Sinh là nắng gió, tử ngàn hoa bay
Đến như hoa thắm bên này
Đi thành hương ngát tháng ngày bên kia
Một làn sương mỏng cách chia

BÀI THƠ CUỐI CÙNG

(6h sáng 14/12 lên bàn mổ, tối 13/12 làm thơ chơi).

Ngọa bệnh, trước giờ mổ làm thơ 

Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như
(Nguyễn Du)

Tố Như kỳ vọng ba trăm năm
Sẽ có người nhỏ lệ tri âm
Còn ta đâu biết ai người khóc
Hỏi làm chi “Thiên hạ hà nhân?”

Bên cạnh ta luôn có cây đàn
Từng theo ta ngược bắc xuôi nam
Mấy mươi năm vọng hoài âm điệu
Phượng cầu Hoàng hề! Ôi Văn Quân!

Tỉnh say chếnh choáng cuộc giang hồ,
Phiêu đãng tâm tình mấy tiếng tơ
Học Lý Bạch vung đao chém nước
“Minh triêu tản phát lộng thiên chu”

Ta đã rong chơi từ vô thuỷ
Phóng đãng hình hài với cỏ cây
Mai mốt luân hồi trong cõi khác
Thành nắng? thành sương? hay khói mây?

Vạn biệt thiên sai ta vẫn ta
Học làm Trang Tử gõ bồn ca
Nghêu ngao nằm khểnh trong Nhà Lớn
Nhìn cõi trần gian qua lướt qua

Mai mốt bước qua bờ sinh tử
Vén màn sương vào cõi Hư Vô
Cũng chờ ngày trùng du cố quận
Để “lai rai chén rượu giang hồ”

(12.01.2021)

Huỳnh Ngọc Chiến