Tôi đã từng một lần giới thiệu thơ thi sĩ Hàn Cung Thương trên DDVN được rất nhiều bạn yêu thơ, đặc biệt là thi giới Quảng Nam đồng cảm.
Tin và bài liên quan:
Tháng ngày không tọa độ - Thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh
Nhà phê bình Đặng Tiến viết về ‘thơ Khoa’
Kỳ nữ Kim Cương và con chó ‘Phật tính’ (Kỳ 2)
Hàn Cung Thương, thơ hạt lệ nhớ quê hương
Diviners Fest: 'Những bài thơ tiếp giáp Ngôn từ và Vũ trụ' Nguyễn Hữu Hồng Minh
Hóa ra từ lâu thơ của ông đã len lỏi một dòng chảy vào tâm hồn những đứa con tha phương từ quê nhà vào sống lập nghiệp ở Sài Gòn. Hóa ra ở Sài Gòn có những "vùng thơ", "khí quyển thơ" rất riêng đặc trưng cho nhiều vùng miền mà "đất lành chim đậu" đã theo về đây hội tụ.
Thi sĩ đã từng trải qua nhiều đoạn đời gian nan "rùng mình cơn cớ" như sau này bạn bè thuật lại từ những chuyển biến trong gia đình, ông một thân một mình xách ba lô về "khu bô rác" Phan Huy Ích - Gò Vấp Sài Gòn ở cùng với các "giang hồ thi" là Bích Nhãn Hồ, Trần Huệ Hiền, Trần Đăng Sum, Trụ Công Vũ, Lê Quốc Lư, Trương Văn Hiếu... lập ra nhóm Hương Rác. Sau đó đã biến "Hương Rác" thành một chốn gặp gỡ các "thi hùng Lương Sơn Bạc" khắp nơi tề tựu về. Có thể kể tên như vài cây bút thơ đã từng vẩy mưa gió bút mực ít nhiều trên thi đàn như Xuân Thống, Thương Thương Ấn, Phan Hoài Châu, Đắc Thức, Phạm Thới, Nhuận Nghĩa, Triều Nguyên, Nguyễn Thiên Chương, Tuấn Thư Cưu, Thúy Vinh, Đoàn Văn Khánh, Ngã Du Tử, Tạ Văn...
Từ "bô rác" trong lòng Sài Gòn một thời này Hàn Cung Thương đốn ngộ và nhận ra con đường dẫn đến bờ giải thoát. Thi sĩ từng tâm sự với bạn hữu: "Thật ra cái thân tứ đại này cũng chính là đống rác đang phân hủy chẳng khác gì cái bô rác kia. Chỉ có điều là mình có đủ dũng cảm hay không để nhận ra điều đó; mà dù nhận ra hay không nhận ra nó vẫn đã đang và sẽ không ngừng phân hủy...".
Có lẽ từ đây thơ là một cuộc diễn tập cho việc " Cát ái ly thân" mà ông chính thức thực hiện để hai năm sau đó, thi sĩ chính thức xuống tóc thọ giới xuất gia cho đến ngày ra đi. Chỉ còn vài bài thơ để lại mà gia đình và bè bạn cất giữ.
Chùm thơ kỷ niệm ngày mất của thi sĩ Hàn Cung Thương do con trai ông, nhà thơ trẻ Nguyễn Tây Sơn chọn lại từ tập "Từ độ trăng tàn" gửi đến cho DDVN.
Hiếm có tấm lòng hiếu thảo nào dành cho cha được như thế!
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
Sài Gòn, 14.9.2021
Nguyễn Hữu Hồng Minh
DDVN GIỚI THIỆU CHÙM THƠ "MƯA QUA THẢO AM" CỦA THI SĨ HÀN CUNG THƯƠNG
KHI EM VỀ
Khi em về trong giỏ nhiều rau quả
Quà cho con dăm tấm bánh đa hồng
Chân tất bật ôm nỗi niềm cam khổ
Gió âm thầm xoay chiếc lá long đongKhi em về dấu chân hằn trên cát
Bến bờ ơi xiêu lạc tiếng tơ lòng
Thời con gái đã vô cùng vội vã
Cuốn tình em theo nước chảy xuôi dòngKhi em về khá thương đời lam lũ
Nón che nghiêng chân bước nhẹ qua thềm
Nụ cười hiền cho lòng anh mộng mị
Sầu mây vương mắt biếc cõi êm đềmKhi em về tơ trời giăng lối nhỏ
Quà cho con màu bánh đỏ son lòng
Tóc mây dài bềnh bồng hương hoa cỏ
Chở tình anh về bến mộng ngày xanh.
TÌNH YÊU VÀ LƯƠNG TRI CỦA THẦY
(Kính tặng các nhà giáo VN)
Thầy vẫn sống với tinh thần kẻ sĩ
Vẫn bao dung giản dị tự bao giờ
Đời vẫn đẹp trong trái tim thi vị
Nụ cười hiền ẩn dấu một trời mơThầy vẫn sống với niềm vui rạng rỡ
Dẫu thời gian khắc nghiệt đến không ngờ
Vẫn chung thủy với cuộc đời mô phạm
Bởi tình thương dào dạt sóng xô bờ
Bởi hồn xuân rộn ràng trong mắt biếc
Hương học trò còn đậm một trời thơ !Thời thơ ấy cháy bừng như ngọn lửa
Áo trinh nguyên chan chứa mộng xuân đầy
Thầy thương quá từng nét hiền ngoan dại
Lớp học này bao thế hệ từng quaThầy vẫn sống đơn sơ mà tuyệt diệu
Dẫu áo cơm có dằn vặt trăm chiều
Trên bục giảng vẫn miệt mài kiên khổ
Tóc sương bồng theo vệt phấn chắt chiuThầy vẫn sống đơn sơ mà tuyệt diệu
Hai vai gầy gánh nặng một trời yêu.
TÌNH LỮ THỨ
Ngày về đường xa vời vợi
Chập chùng trí nhớ hoang vu
Bùi ngùi chân mây đứng đợi
Chim trời mỏng cánh phiêu duĐàn ngân trong sương vi vu
Áo ai xanh màu thiên thu
Duyên quê lạnh lùng xa vắng
Đời thưa nhạt nắng phù duThương bóng trăng mơ ngày cũ
Ánh vàng rắc mộng liêu trai
Nhớ từng khóm hoa dáng liễu
Ngõ về hương tóc vờn bayVùng quê có màu mắt biếc
Chiều hôm vẳng tiếng xa quay
Tiếng ca bên vườn dâu chín
Người đi vẫn cứ thương hoàiXa xôi ngậm ngùi nhung nhớ
Quê hương màu nắng vàng hanh
Vàng hanh nhuốm lòng lữ khách
Tình quê lắng tiếng tơ mành.
NHỚ CHA
Khi con trở về
Mùa đông trải sa mù hun hút lạnh
Bên vườn xưa cô quạnh
Bóng cha già đã khuất lấp ngàn thuChiều tàn rơi
giữa vô cùng hoang phế
Thương đời cha tăm tối mịt mù
Con lặng lẽ bên vườn xưa thay chủ
Nghe trong hàng cây còn thở ấm hơi cha
Thoảng như giọt mồ hôi
còn lóng lánh tóc sương pha
Nhiều dầu dãi trên đời cha đầy cam khổCon cúi mặt
chừng nghe lòng gãy đổ
Bóng cây già che chở suốt đời con
Mà trong cảnh già nua bóng xế héo hon
Trút hơi thở giữa hoang tàn trống lạnh
Ôi phút lâm chung cũng đầy bất hạnh
Bầy con xa chẳng có đứa quay vềĐám mây mù tăm tối lê thê
Con cảm nhận cả trăm bề đau khổ
Con vẫn biết dòng sông kia vẫn đổ
Và núi cao vòi vọi đến mây ngàn
Như đời cha vẫn chiu chắt cưu mang
Còn thống khổ cơ hàn cha gánh nặng
Khi trở về con gục đầu chết lặng
Còn đợi chờ chi nữa cha ơi
Ngày tha phương ngửa mặt trông vời
Nơi cố lý đám mây chiều trôi nổi
Có cha già ngày đêm mong đợi
Lũ con xa mãi đận trong đời
Chiều đông buồn
tê tái lệ rơi
Một chút lửa
không ấm trời hoang vắng
Con trở về với nỗi lòng thắt quặn
Ân tình cha con mãi dấu xuân nồng.
Gia đình thi sĩ Hàn Cung Thương (Ảnh: Nguyễn Tây Sơn chung cấp)
QUẠNH HIU NGÀY VỀ
Ngày về mùa thu đẫm lệ
Hắt hiu nỗi sầu nhân thế
Dòng sông giăng kín sương mù
Tiếng ca của người ngư phủ
Chìm trong tận cùng hoang vuNgày về giá lạnh mù sa
Lắng nghe hàng cây trút lá
Lắng nghe gió chuyển mùa sang
Gã thi sĩ buồn lang thang
Lắng nghe ngày xanh khánh kiệtNgày về bạn bè xa biệt
Những người em gái sang ngang
Tình thu phong kín lá vàng.
ANH LINH TỪ HẢI
Tuyết sương đầm râu tóc
Nhạc ngựa chìm trong mây
Tướng quân về lặng lẽ
Không trống giục, cờ bayCung đàn xưa tắt lịm
Đâu dáng Kiều mê say
Không rượu nồng chuốc cạn
Bóng trăng suông lạnh đầy.
THU BIỆT HÀNH
(tặng Phạm Trung Thảo)
Cạn chén quan hà đưa tiễn nhau
Dưới trời thu lạnh khúc ca sầu
Bóng chiều loang lổ trong màu mắt
Cay lắm lòng ta chén bể dâuTống biệt anh, hề tống biệt anh
Người ơi đau mãi khúc ca hành
Qua sông nghe thoảng hồn thu rụng
Men đắng trên dòng trôi quẩn quanhMen rượu cay, khà ! Men rượu cay
Uống nhầu cho cạn mấy ly đầy
Rồi mai trên nẻo đường xa biệt
Chắc gì còn có buổi hôm nayTống biệt người ơi ! Buồn tống biệt
Đường mây lồng lộng bóng chim bay
Ngẩn ngơ vương vấn tình thân hữu
Thôi hãy cùng nhau một bữa sayVẫn biết cõi đời là ảo mộng
Mà sao đau mãi khúc ly sầu
Lá thu rơi rớt hồn thu rụng
Cay mãi trong lòng chén bể dâuNgày vui mau quá, qua mau quá
Đã dẫm tro tàn dưới bước đi
U hoài nhịp trúc hờn tri kỷ
Sâu thẳm hồn ta hố viễn lyNgày mai trên bước đường xa xứ
Dừng bước giang hồ ngắm tịch dương
Mây nước bâng khuâng hồn lữ thứ
Kẻ ở quê nhà mãi nhớ thương.
SÔNG LẠNH
Tà dương rủ bóng ven đồi
Nước xuôi chầm chậm
thuyền trôi lặng lờ
Sông dài
tơ liễu lơ thơ
Hoàng hôn tím ngắt bên bờ
lạnh tăm
Tiếng buồn
thấm lạnh trăm năm
Bâng khuâng sáo trúc
tơ tằm bủa vây
Trương Chi
người ấy có hay
Tình như gió thoảng
mây bay lưng trời
Hoa rơi
hoa rơi
hoa rơi
Tơ mành sương khói
càng khơi mạch sầuCánh bèo
trôi dạt về đâu
Quá giang
chuyên chở dùm nhau nỗi lòngTiếng đàn
lạnh ngắt hư không
Chiều trôi thăm thẳm
đời dong bóng tàSông dài
trời rộng bao la
Đường về chếnh choáng
giữa tà huy say.
TUYỆT TÌNH CA
Xin giã biệt những ân tình sâu thẳm
Với ngàn sao trong mắt biếc dịu hiền
Những mùa xuân đã đi vào quên lãng
Những buồn vui theo năm tháng ưu phiềnXin từ tạ những tình yêu tuyệt đối
Những tình yêu tương đối cũng đành thôi
Bờ môi ấm và hương nồng mê hoặc
Đã chìm tan trong sóng biển luân hồiXin giã biệt chốn phồn hoa đô hội
Những vòng tay thân thiết gọi mời
Những bình minh đăng quang ngàn dư ảnh
Những hoàng hôn bóng xế ngả bên trờiXin từ tạ những người em thắm mộng
Những ngày xưa thân ái mặn nồng
Phút êm đềm và cũng lắm bão giông
Những thống khổ trôi trên dòng hạnh phúcXin giã biệt khoảng trời xanh rêu mục
Ước nguyền xưa là... con nước xa nguồn
Đời vốn thế nên tình yêu vốn thế
Có còn chăng chỉ là giấc mơ buồnXin từ tạ nét trang đài huyễn ảo
Huyền thoại nào phiêu dạt giữa đời sông
Xin giã biệt tháng năm dài chao đảo
Mộng phù vân thoáng chốc lục pha hồngKhi đối diện với bến bờ hư thực
Mặc nhiên cùng thành trụ hoại không
Nào danh vọng tiền tài và sự nghiệp
Suy cho cùng tất cả cũng là không.
MƯA QUA THẢO AM
Rừng đêm lấp mảnh trăng thề
Mưa đêm vây phủ bốn bề quạnh hiuTối thui như mực giữa lều
Hốt nhiên trực nhận ra điều diệu hayĐời như gió thoảng mây bay
Hay là ở chỗ
chẳng hay ho gìCuối cùng nhận được điều chi
Điều chi
chẳng có điều chi bận lòng.
Hàn Cung Thương