Cuộc đời mộng ảo được dung hợp với đời sống giác ngộ. Và điều đó thấp thoáng hiện qua những bài thơ của Nguyễn Tây Sơn. "Như hạt sương long lanh / Đang đọng trên chồi lá / Ta sống đời thong thả / Mặc thời gian trôi qua (An nhiên).
Tin và bài liên quan:
Cố lên nhé, tiếng ca đại ngàn Y Yang Tuyn!
Nguyễn Hữu Hồng Minh và Cao Minh Đức hủy show 'Còn Lại Tình Yêu' tại Đà Nẵng
'Cuộc sống dù gian khó vẫn không thiếu những điều tốt đẹp để yêu tin!...'
Tôi biết Nguyễn Tây Sơn cũng khá lâu. Một "chàng tóc đẹp" lãng tử yêu đời và mê thơ. Nhưng cái hay của Sơn là yêu thơ như đó là một cách thức biểu lộ tâm hồn mình bằng ngôn ngữ chứ không có tham vọng gì "chiếu trên, chiếu dưới", "cách tân" hay đổi mới. Sau này khi tôi đọc sâu vào Phật giáo, đặc biệt với cuốn "The essentials of Buddhist Philosophy" của Junjiro Takakusu (Nhật bản) do thầy Tuệ Sỹ dịch và chú thì mới hay vạn vật, vũ trụ này có cái gì mới đâu? "Như thực tri kiến", "hỗ tương đồng nhất" (Reciprocal Identification). Tất cả chúng ta đều là kết quả của những gì chúng ta đã tư tưởng, nó nương tựa trên các tư tưởng của chúng ta. Và cứ thế, 12 bánh xe sinh hóa hay bánh xe luân hồi đã xoay chuyển từ hàng ngàn đời. Cuộc đời mộng ảo được dung hợp với đời sống giác ngộ. Và điều đó thấp thoáng hiện qua những bài thơ của Nguyễn Tây Sơn. "Như hạt sương long lanh / Đang đọng trên chồi lá / Ta sống đời thong thả / Mặc thời gian trôi qua (An nhiên) hay "Không luyến tiếc quá khứ / Chẳng vọng tưởng tương lai / Ta sống vui hiện tại / Chào đời mỗi sớm mai! (Tự tại).
Sơn đốn ngộ sớm như vậy cũng là một duyên lớn. Trong bài "Buông", anh viết: Đều là lữ khách hồng trần / Ai cũng đến trọ rồi dần ra đi / Khi tới không có mang chi / Lúc đi chẳng thể lấy gì đem theo / Nhưng mà ân oán sẽ đeo / Nên phải buông để cùng gieo nghiệp lành!".
Sơn có tâm tình với tôi, thơ đến với anh như nhiên, lãng tử như hình ảnh kẻ bộ hành yêu đời thong dong du ngoạn cõi hồng trần. Anh cúi đầu cám ơn cha mẹ, cuộc đời đã "hun tụ" cho mình một kiếp sống quá đẹp dù đối diện với cơn áo, sinh kế hàng ngày vẫn còn bộn bề gian khó và đôi khi rêm mình, nhức nhối.
Nhưng có sao đâu! Một cơn đại dịch Covid - 19 thổi qua đã cuốn theo bao nhiêu sinh mệnh, khát vọng sống uổng tiếc vào hư vô. Tiếng hờn oán, than van dậy trời đất. Vậy mà trong những thời khắc sinh tử khắc nghiệt ấy, chúng ta còn được sống! Điều đó phải là phép nhiệm màu, là đặc ân mà số phận hay vũ trụ đã hân hưởng cho hay sao?
Và thực đúng vậy! Đó là một cách nhìn tương ứng hiện sinh của phương Tây mà cũng đốn ngộ, uyên áo của phương Đông. Bạn hãy đọc những bài thơ ngỡ rất nhẹ nhàng của cây bút trẻ Nguyễn Tây Sơn để thấy cuộc sống dù gian khó nhưng vẫn không thiếu gì những điều tốt đẹp để yêu tin.
Sài Gòn, Phổ Quang, mưa đầu mùa thu 26.9.2021.
Nguyễn Hữu Hồng Minh giới thiệu.
Bài thơ của Nguyễn Tây Sơn qua thư pháp gia Thúy Hằng phóng bút.
DDVN GIỚI THIỆU CHÙM THƠ "CÁM ƠN CUỘC ĐỜI" CỦA NGUYỄN TÂY SƠN
THONG DONG
Buông thả những lụy phiền
Ta hướng về phía trước
Dặm trình thong dong bước
Luôn thấy mình an nhiên !
TÂM GIAO
Lắng nghe thấu hiểu mọi điều
Để thương để quý để yêu cõi đờiKhông tham tranh luận nhiều lời
Dễ gây thương tổn dễ rời xa nhauĐồng trao ái ngữ thanh tao
Quan tâm chia sẻ tương giao tình người!
VÔ LƯỢNG TÂM
Khai tâm hỷ xả từ bi
Cõi lòng thanh thản bước đi nhẹ nhàng
Đường trần rộng mở thênh thang
Cuộc đời tươi sáng như làn nắng mai!
NHƯ NHIÊN
Ở đâu ta cũng như nhiên
Mặc cho thế sự đảo điên muôn đời
Đến đâu cũng thấy tuyệt vời
Chẳng hề phiền não thốt lời thở than.
HỒNG TRẦN ĐÁNG YÊU !
Cỏ cây hoang dại trong sương
Khai hoa đón nắng sắc hương rạng ngờiMây trắng lãng đãng gọi mời
Rủ ta phiêu lãng giữa trời rong chơiChim ca lảnh lót yêu đời
Người ơi xin hãy ngừng lời thở than !
Nguyễn Tây Sơn trong một chuyến đi viết trên biển. "Ta đang tận hưởng tình thương / Bao la vũ trụ muôn phương nhiệm màu".
LỜI CỎ HOA
Chúng ta đang chung sống
Trong ngôi nhà thiên nhiên
Tươi đẹp và thiêng liêng
Bảo vệ nó bình yên !
SỐNG
Biết làm và phải biết chơi
Biết sống tận hưởng cuộc đời đáng yêu!
RONG CA
Mười phương
mây trắng thong dong
Trùng dương vỗ sóng
bềnh bồng hát caLoài người
mải miết bôn ba
Mai cũng trả hết
rồi xa cõi đờiNhẹ lòng
ta sống thảnh thơi
Thả hồn bay bổng
rong chơi giang hồ.
DU TỬ CA
Thân đãng tử
ngao du ngày tháng
Hồn phiêu bồng
lai láng biển khơi
Hồng trần
bắt bước muôn nơi
Thung dung nhẹ gót
dạo chơi cõi đời.
CẢM ƠN ĐỜI !
Ta đang du ngoạn cõi đời
Thong dong thả bước
thảnh thơi nhẹ nhàngTrời xanh mây trắng nắng vàng
Hoa dâng sắc thắm
dịu dàng tỏa hươngTa đang tận hưởng tình thương
Bao la vũ trụ
muôn phương nhiệm màuTa đang mang những tế bào
Di truyền tiên tổ
đi vào tương lai !
Nguyễn Tây Sơn (thứ ba, từ trái sang) đang giao lưu với hậu duệ của thi sĩ Quang Dũng là anh Bùi Quang Thuận, chị Bùi Phương Thảo và chồng chị Thảo trong một buổi sinh hoạt văn nghệ ở Sài Gòn. (Ảnh: NVCC).
YÊU ĐỜI !
Đời người thoáng chốc trôi nhanh
Tiền tài vật chất lợi danh hão huyềnMặc tình thế sự đảo điên
Ung dung ta sống an nhiên thanh bầnSớm - hôm đón nắng, ngắm trăng
Mai - chiều thưởng thức thơ văn uống tràYêu đời rất mực thiết tha
Yêu tiếng chim hót yêu hoa rạng ngờiYêu áng mây trắng gọi mời
Cùng nhau phiêu lãng giữa trời rong chơiCảm ơn cuộc sống tuyệt vời
Không thể nói hết vạn lời yêu thương!
Nguyễn Tây Sơn