Duyên Dáng Việt Nam

Hoa, sáng tạo, thời gian - Tùy bút Trần Tiễn Cao Đăng

Trần Tiễn Cao Đăng • 17-09-2021 • Lượt xem: 486
Hoa, sáng tạo, thời gian - Tùy bút Trần Tiễn Cao Đăng

"Đối với một số người, đóa hoa của sự sáng tạo phải mất một thời gian tương đối dài thì mới có thể bắt đầu bung nở từ bên trong họ". Bài viết khá thú vị của nhà văn, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng.  

Tin và bài liên quan: 

Nhớ nhà văn, dịch giả Kim Lefèvre: Khi ngôn từ hay thời gian đã tắt

Tháng ngày không tọa độ - Thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh

'Em mỉm cười cất nước mắt vào tim...' 

Nhà sưu tập Phương Chánh Hùng, người yêu tiếng hát lênh đênh

Cuộc đời lạ lùng của thi sĩ Hàn Cung Thương với triết lý 'Người và Rác'

Cũng như đóa hoa tình yêu. Nó không nở vào cùng độ tuổi như nhau ở tất cả mọi người. Ở một số người, nó - đóa hoa của tình yêu đích thực - nở tương đối muộn. Chỉ đến một độ tuổi tương đối muộn họ mới bắt đầu cảm thấy sự bung nở của nó từ bên trong mình: nhu cầu yêu thương trọn vẹn, năng lực yêu thương trọn vẹn. Hoặc, chỉ đến tuổi đó, năng lực yêu ở họ mới gặp được chất xúc tác duy nhất thích hợp để nó bung nở hết kích thước tiềm tàng của nó. 
 


Mishima Yukio

Tại sao phải mất nhiều thời gian như vậy?

Bất kể những cách giải thích hợp logic mà ai đó có thể đưa ra - như môi trường gia đình, hoàn cảnh giáo dục, tinh thần thời đại, v.v. -, ẩn trong điều ấy luôn luôn là một bí ẩn lớn. 

Tại sao Henry Miller, Marcel Proust, Hermann Broch, Jose Saramago... phải đến cuối độ tuổi ba mươi và đầu độ tuổi bốn mươi, hay muộn hơn nhiều, thì mới có thể viết ra được những tác phẩm quan trọng đầu tiên của mình - tất cả những gì họ làm trước đó chỉ là để "dọn đường" cho điều ấy, đến cái độ mà, giả như họ chết trước tuổi bốn mươi thì đời sau hoàn toàn có thể coi như chưa từng có họ trên đời? 
 


Mario Vargas Llosa

Thật khác biết bao với những nhà văn - dù gì thì cũng chỉ số ít - viết ra được một số trong những tác phẩm quan trọng nhất, thậm chí là kiệt tác duy nhất của đời mình ở lứa tuổi rất trẻ, dưới ba mươi. Như Mario Vargas Llosa. Như Mishima Yukio. Như Krasznahorkai Laszlo... Đóa hoa sáng tạo của họ nở rộ từ rất sớm, một cách thực sự là đáng ghen tị.

Tuy nhiên, nghĩ cho kỹ, những đóa hoa nở muộn có cái đẹp của nó. 

Khi nhà văn nở muộn, thời gian của anh ta không nhiều.

Ở chừng mực nào đó, sự ít thời gian của anh ta cũng giống như sự ít thời gian của một nhà văn chết sớm vì bệnh nan y - và biết điều ấy từ lâu trước khi chết.


Henry Miller

Vẻ đẹp của đóa hoa sớm nở sớm tàn, và của đóa hoa muộn nở chóng tàn, là vẻ đẹp mà, về thực chất, như nhau: vẻ đẹp của sự ngắn ngủi, của sự nôn nả, của sự trân quý hơn nhiều lần từng khoảnh khắc sống, từng khoảnh khắc sáng tạo. Một cuộc sáng tạo, một đời hoa - mà hương thơm có đó là để tồn tại đời đời - gắn liền với bóng của sự chết.
-----------

(*)Chú thích ảnh chính:  Tác phẩm của Brancusi.

Trần Tiễn Cao Đăng