Khi người lớn… cô đơn

Tôi là Con Mèo
2 Giờ trước
37 lượt xem
Có những điều tôi nhận ra khá muộn, mà làm sao có thể biết sớm hơn rằng càng lớn, ta càng ít bạn.

Có thể do tôi ngày càng bận, hay càng già thì mình càng khó tính? Hay chỉ là đến một lúc nào đó tôi không còn đủ kiên nhẫn để giả vờ.

Ngày xưa thì dễ lắm. Một câu chuyện hợp, vài buổi đi chơi vui vẻ, vài lần ngồi tâm sự là thành bạn, là thành anh em đấy thôi. Lúc đó, có lẽ mình dễ thương hơn, hoặc ít nhất người khác nghĩ mình như vậy. Lúc đó, có lẽ tôi chưa biết rõ mình là ai, nên ai cũng có thể là bạn.

Lớn rồi mới biết mình một chút. Và cái giá của việc đó là bắt đầu nhận ra không phải ai mình cũng hợp. Mà cái dở của tôi là vẫn nhớ cái cảm giác ngày xưa, khi mọi thứ dễ dàng hơn, nên thỉnh thoảng lại hỏi: Hay là tôi tệ đi?

Tôi thật sự từng nghĩ như vậy. Tin rằng chắc là mình ngày càng tồi, nên người ta không ở lại nữa. Ngẫm lại thì thấy cũng hợp lý theo một cách nào đó. Nếu cứ giữ nguyên cách sống cũ, có lẽ tôi có nhiều bạn hơn rồi. Chỉ có điều là mình có chịu nổi chính mình hay không?

Người ta hay nói càng lớn càng cô đơn. Nghe có vẻ bi kịch, nhưng có hẳn là vậy. Cô đơn đấy, nhưng cũng bớt ồn hơn.

Ít những cuộc nói chuyện không đi đến đâu.

Ít những cái gật đầu cho xong chuyện.

Ít những mối quan hệ mà mình phải tự hỏi: có phải mình đang cố làm một phiên bản nào đó cho vừa mắt người khác?

Ít bạn không phải là một điều gì hay ho. Có những ngày, nhìn lại danh bạ để thấy rất nhiều những cái tên mình không còn gọi được nữa. Buồn, buồn chứ. Không phải buồn vì mất họ, mà buồn vì mình không còn là người từng có thể ở cùng với họ như trước.

Nghe có vẻ trưởng thành và chững chạc nhỉ? Nhưng thật ra… đôi khi chỉ là không còn chọn lựa nào khác.

Giữ được nhiều người, nhưng phải bớt chính mình, thì có thật là giữ?

Nên thôi, già rồi, ít bạn cũng được. Miễn là mình không cần phải giải thích và biện hộ quá nhiều cho việc… mình là ai.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)