VĂN HÓA

Làng nghề dệt khăn rằn duy nhất hơn 100 năm tuổi ở Nam bộ

Cẩm Chi • 13-08-2023 • Lượt xem: 1385
Làng nghề dệt khăn rằn duy nhất hơn 100 năm tuổi ở Nam bộ

Thuộc xã Long Khánh A, Đồng Tháp, làng nghề dệt choàng (khăn rằn) ra đời từ những năm đầu thế kỷ XX. Nơi đây từng có nguy cơ mai một nhưng được hồi sinh một cách thần kỳ, trở thành sản phẩm đặc trưng được nhiều người dân trong và ngoài nước yêu thích.

Tin bài khác:

Truyền thuyết về ông Ba Bị, bà Kẹ - Biểu tượng của sự sợ hãi

Khám phá văn hóa Kawaii Nhật Bản đang gây sốt tại Mỹ

Từ lâu, khăn rằn là hình ảnh thân quen gắn với văn hóa đời sống và tiềm thức của người Nam bộ. Khăn rằn Nam bộ bắt nguồn từ khăn Krama của người Khmer gắn liền người dân miền sông nước Cửu Long. Trải qua nhiều thăng trầm, khăn rằn cùng với chiếc áo bà ba đã trở thành biểu tượng cho người phụ nữ đồng bằng sông Cửu Long cần cù, chịu thương, chịu khó.

Nằm dọc theo cù lao sông Tiền, làng nghề dệt choàng xã Long Khánh A ra đời từ những năm đầu thế kỷ XX. Qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều thăng trầm đến nay làng nghề vẫn duy trì và gìn giữ những nét văn hóa, truyền thống tốt đẹp.

Công đoạn phơi chỉ

Theo những người dân kể lại thì trước kia ông bà, cha mẹ trồng dâu nuôi tằm để dệt vải Cẩm Tự (vải Lãnh Mỹ A). Thời đó người dân nơi đây chỉ sử dụng thủ công để thực hiện các khâu đảo chỉ, nấu chỉ, quay chỉ, dệt… năng suất và hiệu quả đạt không cao. Do đó, vào những năm 60-70 của thế kỷ XX, một số người bỏ một thời gian học hỏi việc dệt khăn choàng từ tỉnh An Giang sau đó đem những mẫu mã và cách dệt choàng về xã Long Khánh A truyền lại cho các thế hệ con cháu. Những người tiên phong trong việc chuyển từ dệt vải Lãnh Mỹ A đến dệt choàng phải kể đến: Ba Doan, Tư Thấu và Út Xu. Thấy kỹ thuật dệt choàng dễ thực hiện và sản phẩm tiêu thụ nhanh hơn vải Cẩm Tự nên từ người dân làng nghề dệt Cẩm Tự chuyển hẳn sang nghề dệt choàng.

Công đoạn xe chỉ vào khung cửi

Làng nghề dệt choàng hoạt động quanh năm nhưng vào khoảng từ giáp Tết Nguyên đán đến tháng 4 âm lịch là mùa làm ăn nhộn nhịp nhất của các hộ dân nơi đây. Trong không khí sôi động ấy của làng nghề, máy móc hoạt động liên tục, khắp sân nhà đều là những cuộn sợi đủ màu sắc được phơi trong nắng. Công cụ làm nghề cần thiết phải có là bàn dệt (khung dệt) và nguyên liệu chính là chỉ. Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ phải thực hiện nhiều công đoạn chủ yếu như: xả chỉ, nhuộm chỉ, hồ chỉ, mắc khung cửi và dệt.

Thời gian qua, nhằm đáp ứng cho phát triển du lịch, làng nghề dệt choàng Long Khánh A đã không ngừng cải tiến, sáng tạo, kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại. Hiện nay, máy móc đã thay thế sức người trong nhiều công đoạn. Nhiều gia đình đầu tư nồi hấp, máy dệt để đáp ứng nhu cầu sản xuất với số lượng lớn nhưng trình tự thực hiện, từ đảo chỉ, nấu, nhuộm màu, khấy hồ, phơi khô, quay chỉ, móc cửi, dệt không thay đổi.

Công đoạn dệt khăn. 

Về màu sắc, lúc đầu, chiếc khăn choàng sản xuất hoàn toàn thủ công, thường là hình chữ nhật, dài 120cm, rộng từ 40 - 50cm chỉ có hai màu đen - trắng hoặc nâu - trắng, đan chéo nhau tạo thành những ô vuông. Thế nhưng, khăn rằn du lịch đòi hỏi độ dày dặn, đa dạng mẫu mã, màu sắc bắt mắt. Vì vậy, những người thợ đã phối màu lại cho sản phẩm, sử dụng màu sắc những màu lạ mắt, tinh tế như: Hồng – trắng, đen – đỏ, xanh – hồng… Chiếc khăn choàng còn thêu trên đó hình ảnh đặc trưng của vùng Đồng Tháp (hoa sen, sếu đầu đỏ…), chúng trở thành những món quà lưu niệm, đồ thời trang “độc” và “lạ” như  áo sơ mi, áo dài, túi xách, nón, cà vạt… Chất vải khăn choàng khi dệt bằng chỉ đôi 40/2 vừa đảm bảo độ bền, thấm hút mồ hôi tốt.

Sản phẩm khăn rằn với nhiều mẫu sáng tạo.

Với nhiều nghệ nhân dệt, khó khăn lớn nhất với họ là kích cỡ khăn nhỏ hơn loại truyền thống, lại dệt dày hơn nên máy dệt thường xuyên lỗi, đứt chỉ. Để dệt được chiếc khăn rằn du lịch đầu tiên, họ thường mất 7 ngày ròng rã cải tiến, sửa chữa từng chút một. Đối với người dân Nam bộ, khăn được người dân sử dụng để choàng cổ, quấn đầu, lau mồ hôi, thắt lưng, đựng lương thực khi đi đường, làm võng cho trẻ em... Điều đặc biệt đối với sản phẩm là dùng càng lâu thì vải càng mềm, khả năng thấm nước càng tốt.

Hiện, có gần 60 hộ làm nghề, 150 khung dệt, tạo việc làm cho hơn 300 lao động địa phương. Hằng năm, làng nghề sản xuất, cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước hơn 5 triệu chiếc khăn choàng các loại. Ngày nay, làng nghề dệt choàng Long Khánh A không chỉ phát triển nghề dệt mà còn phát triển du lịch. Hàng tuần tàu du lịch chở khách nước ngoài chọn làng nghề là điểm tham quan trên hành trình xuôi dòng Mekong. Nhờ đó, thợ dệt có thêm thu nhập từ việc bán đặc sản lại có niềm vui quảng bá làng nghề đến bạn bè Quốc tế. 

Khăn rằn được nhiều khách du lịch nước ngoài lựa chọn làm quà tặng

Năm 2014, sản phẩm khăn choàng của làng nghề Long Khánh A đã được UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Vào đầu tháng 8 năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định đưa nghề dệt choàng xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp (nghề thủ công truyền thống) vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.