Người tốt lầu trên

Diên Vĩ
9 Giờ trước
58 lượt xem
Ở Viên Lâm, người ta giàu hơn, nhưng không vì thế họ lại tử tế hơn Vĩnh Tĩnh. Khi tiền bạc thay thế cho mê tín, liệu người ta có tốt hơn? Kevin Chen dường như không tin điều đó, và tác phẩm của ông đủ sức thuyết phục chúng ta.

Từ vùng quê nghèo đến thành thị mới nổi

Nếu như “Vùng Đất Quỷ Tha Ma Bắt” nói về những số phận đau khổ và phong tục cổ hủ ở vùng quê Vĩnh Tĩnh đầy mê tín, thì Viên Lâm lại là thế giới khác hẳn: vùng đất giàu có, xe Đức chạy ngập đường, đồ hiệu đầy tủ, thành phố toàn ngân hàng và trung tâm thương mại, nơi người ta nhân danh tiền bạc và thành công để trở nên tồi tệ.

Nhưng đâu đó vẫn có con phố đường tàu, nơi những nhân vật vô danh cùng sống, cùng lớn lên, cùng chứng kiến cái tốt lẫn cái kinh tởm nhất của con người.

Câu chuyện xoay quanh Gái Cả và Cu Út, giữa Viên Lâm và Berlin, giữa quá khứ và hiện tại, giữa cái tốt ở nơi đen tối và cái tồi tàn ở chốn phồn hoa. Gái Cả trốn chạy những vấn đề gia đình nên buộc phải đến Đức cùng Cu Út. Hai chị em bị chia cách vì những bí mật họ muốn quên đi. Thế nhưng, như Hemingway viết trong “Mặt Trời Vẫn Mọc”: “Không thể giải thoát bản thân bằng cách chạy từ nơi này sang nơi nọ được”.

Berlin không cứu được họ. Cái chốn đô thị xa lạ đó chỉ làm cho họ nhận ra không ai cứu được họ, dù có chạy trốn đến đâu.

Một Kevin Chen quen thuộc nhưng mượt mà hơn

Vẫn là lối viết luẩn quẩn đặc trưng. Những câu hỏi của nhân vật đặt ra không phải để có câu trả lời, chúng liên tục xoáy sâu vào nỗi đau và sự lạc lối của họ. Họ hỏi để làm gì? Họ không tìm kiếm sự cứu rỗi, không phải vì họ vô tội mà vì họ yếu đuối. Và sự yếu đuối đó không thể tha thứ được chỉ bằng hàng ngàn câu hỏi.

Vẫn là những vấn đề muôn thuở dằn vặt loài người: sự kỳ thị những khác biệt, sự đối xử bất công, và sự tàn nhẫn dường như không có giới hạn của con người. Nhưng so với “Vùng Đất Quỷ Tha Ma Bắt”, “Người Tốt Lầu Trên” cô đọng hơn và gợi nhiều cảm xúc hơn.

Thay vì theo chân nhiều nhân vật, tác phẩm này tập trung vào những nhân vật vô danh (ngoại trừ người mẹ có tên Mỹ Lệ để gợi lên vẻ đẹp mặn mà của một người phụ nữ phố đường tàu), những nhân vật còn lại gần như không có tên, hoặc tên tuổi không quan trọng. Dù vậy, con người và tính cách của họ lại rất rõ ràng. Những người đàn ông không tên tuổi chỉ được thể hiện qua những con số, thế nhưng sau mỗi con số đó là một câu chuyện, một con người. Dù chỉ thoáng qua, họ vẫn rất ấn tượng, rất lạ lùng theo cách riêng của họ.

Mạch truyện rất đều. Những câu chuyện trong hiện tại tạo nên vấn đề để quá khứ trả lời. Người Tốt Lầu Trên có vẻ như cắt đoạn rời rạc lúc ban đầu, thế nhưng càng đọc ta lại càng hiểu. Hiểu không phải vì chúng ta biết nhiều thông tin, mà vì chúng ta dần đồng cảm được với các nhân vật dù có tên hay không tên. Một người chị cực đoan, một người em cứng đầu, một người mẹ quái gở. Thế nhưng đằng sau đó có những câu trả lời, không phải câu trả lời đúng, mà là câu trả lời làm cho ta thấy thương họ sau những đỉnh điểm điên cuồng của con người.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Đâu đó ta thấy được rất nhiều những thói đời, từ đáng thương đến đáng tởm. Có người tha hóa vì xã hội, có người đơn giản hơn vì đồng tiền, nhưng cũng có người thay đổi chỉ đơn thuần vì họ tìm được một chốn cho riêng mình.

Và nơi lầu trên đó

“Người tốt lầu trên” dường như là một điều gì đó rất đơn giản. Nơi lầu trên đó nghe như một điều kinh tởm theo cái chuẩn mực của xã hội không chỉ ở Đài Loan mà ngay cả ở Việt Nam hay bất kỳ đất nước Á Châu nào.

Thế nhưng chốn lầu trên đó lại là nơi ta thấy nhiều sự thật nhất. Mỹ Lệ luôn nói người ở lầu trên đều là người tốt, có thể vì vậy mà cha của những đứa trẻ chưa bao giờ được nhớ như một người tốt. Những người đó đã giúp Mỹ Lệ nuôi con, giúp cô tồn tại ở thế giới chỉ tuân theo đạo lý và luân lý một cách khắc nghiệt.

Ở lầu trên, không có đúng sai, chỉ có thế giới riêng của từng người. Họ khao khát một chốn để tồn tại trong thế giới bừa bộn này. Ở đó, dục vọng không còn phải giấu, khiếm khuyết không bị phán xét, không ai giả vờ trong sạch. Họ chỉ tồn tại.

Đâu đó trong cái sung sướng có tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc, có sự đồng cảm, sẻ chia. Có những lời tâm tình, những lời chúc ngủ ngon khiến người đọc phải thở dài cho những số phận muộn màng.

Và có người khách cuối cùng, người khách 399, người Kevin Chen dùng để viết nên câu chuyện này.

Kevin Chen không hỏi ai là người tốt.

Ông chỉ hỏi: Chúng ta dám thành thật đến đâu?

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)