Hội họa

Những quả trứng gà quê

Nguyễn Công Khế • 30-08-2020 • Lượt xem: 10657
Những quả trứng gà quê

Viết ngắn là một nghệ thuật đòi hỏi tay nghề cao và ý tưởng thật độc đáo của người viết. Nhà báo Nguyễn Công Khế luôn gây bất ngờ khi ông thể hiện các vấn đề nóng bỏng, chính luận, thời sự cuộc sống... với cách tư duy độc lập, câu chữ cô đặc dồn nén như hơi thở tươi mới quẫy cựa trong từng con chữ. DDVN trân trọng giới thiệu một số bài viết ngắn của ông. Nhan đề do tòa soạn đặt. 

Tin, bài liên quan:
Nguyễn Công Khế, nhà báo có trái tim nghệ sĩ
Nguyễn Công Khế: Bóng đá VN muốn thành công phải tập hợp được nguồn lực

Sáng nay, đứa con trai tôi từ Mỹ gọi điện về, bảo: “Con buồn quá, sắp giỗ bà nội rồi. Con nhớ hoài chuyện bà nội, đòi gởi trứng gà vườn của nhà mình qua bên này cho con...”. 

Nói xong nó khóc nghẹn trong lúc lái xe.


Nhà báo Nguyễn Công Khế và các cháu quây quần bên bà Nội trong một dịp sinh nhật

Mẹ tôi không có thông tin nào về việc kiểm soát nghiêm ngặt của các loại thực phẩm khi vào Mỹ. Thương cháu, bà nghĩ, bà nuôi gà có trứng gà vườn ngon, để dành gởi qua cho các cháu. Thế đó, tình bà cháu, tình mẹ con mộc mạc, chất phác như thế. Không suy nghĩ, không rào cản, không cần lời hoa mỹ ồn ào nào.

Nói chưa dứt lời, điện thoại Viber bị sự cố đứt khoảng, tôi gọi lại. Nó khóc, không nói chuyện được nữa. Bặt một lúc, nó nói: “Năm nay giỗ nội, trúng mùa dịch, ba làm gọn, mùa dịch bà con mình chắc không tụ tập đông”. Ở nhà, Ba và Mẹ định nấu một nồi mỳ Quảng thật ngon, bà con ai đến thắp hương, mời một tô mỳ với rau sống và bắp chuối vườn, chắc Nội thích lắm.
"Tình bà cháu, tình mẹ con mộc mạc, chất phác. Không cần lời hoa mỹ ồn ào nào..."

Thời Covid này cũng dạy cho con người giản lược nhiều chuyện. Món mỳ Quảng mà lúc sinh thời Nội thích, nay nấu nhân ngày giỗ Nội định ai đến đãi mỗi người khách một tô.

Mẹ tôi sống một cuộc đời giản dị, trong sạch, trung chính. Không màng của cải của ai. Hai mươi năm trời, mẹ ở vậy, chờ cha tôi về đoàn tụ, không một lời oán than.

Chiến tranh kéo dài, tưởng không có ngày kết.

Mẹ tôi mất ngay ngày rằm, tháng 7, Vu lan, ngày báo hiếu, cách nay 13 năm. Ngày đó, tôi giở tờ lịch ra, đọc ngay lời bình: “Thượng đế không có mặt ở khắp mọi nơi, nên đã trao cho mỗi người một bà mẹ”.

Đọc, tôi bật khóc.
Hôm nay, đến lượt con trai tôi bật khóc khi đang lái xe đi làm về trên cao tốc nước Mỹ trong mùa Covid, vì nhớ đến Nội, nhớ mấy cái trứng gà quê, Nội muốn để dành gởi qua Mỹ cho nó.


 Tình bà cháu gửi theo thầm lặng trong từng trứng gà quê...

Cuộc đời quá ngắn ngủi và mong manh. Dịch bệnh làm cả thế giới điêu đứng. Nước Mỹ đã có 5 triệu 570.000 người nhiễm dịch, 174.000 người chết vì đại dịch.

Ở quê nhà Việt Nam, có gần nghìn người nhiễm, 26 người chết.

Con người và cuộc sống mong manh hết chỗ nói.

19.8.2020

Nguyễn Công Khế