VĂN HÓA

Tỉnh giấc sau 32 năm ngủ say: Hiện tượng kỳ bí hay trò đùa?

Diễm Chi • 19-09-2023 • Lượt xem: 1837
Tỉnh giấc sau 32 năm ngủ say: Hiện tượng kỳ bí hay trò đùa?

Khoa học là một trong những phương pháp đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, giải thích về thế giới xung quanh dựa trên những quy luật và bằng chứng hợp lí. Tuy nhiên, khoa học không toàn năng, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn toàn tại những vấn đề mà khoa học không thể chứng minh, một trong những câu chuyện có thể kể đến chính là việc một cô gái tỉnh lại sau 32 năm chìm trong giấc ngủ say.

Xem thêm:

Những công trình huy hoàng của nhân loại dưới đáy đại dương

Câu chuyện tưởng chừng như chẳng thể xảy ra lại là sự thật khiến nhiều người không khỏi đặt một dấu chấm hỏi cho vụ việc. Liệu đây có phải là một hiện tượng kỳ bí nào mà con người chưa kịp khám phá ra hay chỉ đơn thuần là một sự lừa đảo?

32 năm - Con số không tưởng cho một giấc ngủ

Karolina Olsson chào đời vào ngày 29/10/1861 trong một gia đình có 6 người con tại một hòn đảo nhỏ Okno gần Monsteras (Thụy Điển). 

Vì là đứa con thứ hai và là đứa con gái duy nhất trong gia đình nên mẹ của cô, bà Karolina, cho rằng con gái mình nên có bổn phận và trách nhiệm phụ giúp gia đình. Vì vậy, Karolina Olsson được mẹ đích thân dạy đọc và viết ở nhà, mãi cho đến năm 14 tuổi, Karolina mới được cho đi học.

Sau khi được cho đi học một tháng, một ngày nọ, ngay khi từ trường trở về nhà, Karolina kêu đau răng và cảm thấy khó chịu. Dưới lời khuyên của mẹ, Karolina đi ngủ với mong muốn sẽ không còn cảm thấy đau hay khó chịu nữa, không ai ngờ rằng đây lại là một giấc ngủ kéo dài suốt 32 năm.

Những tưởng sau giấc ngủ thiếp đi, Karolina sẽ tỉnh lại vào sáng hôm sau như bình thường nhưng cô đã không tỉnh lại. Tuy nhiên, vì cha của Karolina là một người ngư dân nghèo nên không có tiền mời bác sĩ đến khám hay chạy chữa thuốc thang cho con gái mình.

Bất kỳ người mẹ nào đều yêu thương và lo lắng cho con của mình, bà Karolina cũng vậy. Mỗi ngày bà Karolina đều pha 2 ly sữa và ép người con gái nằm bất động của mình uống.

Biết được sự việc, những người hàng xóm đã đến gặp một bác sĩ và nhờ ông đến giúp đỡ, thăm khám cho Karolina. Tuy nhiên, vị bác sĩ này cũng phải bó tay vì ông đã dùng hết tất cả mọi biện pháp nhưng vẫn không thể đánh thức được cô gái đang ngủ say trên giường. Lúc này, Karolina được nhận định là đã chìm vào hôn mê.

Những tưởng sự kiên trì sẽ được đền đáp, tuy nhiên, sau một năm thăm khám, tình hình vẫn không có tiến triển gì, vị bác sĩ cũng bắt đầu thấy lo lắng khi nhận thấy tóc và móng tay của Karolina không hề có dấu hiệu phát triển. Vì vậy, ông đã viết thư cho ban biên tập của một tạp chí y khoa hàng đầu để xin sự giúp đỡ của các chuyên gia nhằm tìm ra phương pháp để chữa bệnh cho Karolina.

Đến năm 1862, Johan Emil Almbladh, một vị bác sĩ đã đến Monsteras và đề nghị chuyển Karolina đến bệnh viện để trực tiếp quan sát với những điều kiện chữa trị tốt hơn. 

Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian nằm viện, tình trạng của Karolina vẫn không mấy khả quan khi không thể nói hay hay phản ứng với bất kỳ tác động hay sự đụng chạm mạnh từ bên ngoài. Phương pháp chữa trị bằng điện cũng được áp dụng, tuy nhiên lại không mang đến bất kỳ hiệu quả gì, lúc này bác sĩ cũng chỉ có thể đưa ra lời khuyên là cần đảm bảo cho Karolina được cung cấp đầy đủ thức ăn với một tần suất đều đặn hơn.

Sau một tháng được điều trị tại bệnh viện, Karolina được chuyển về nhà với chẩn đoán mắt phải chứng liệt sa sút tâm thần (dementia paralytica). Nói một cách nôm na dễ hiểu thì đây là tình trạng rối loạn thần kinh nghiêm trọng do căn bệnh giang mai ở giai đoạn cuối gây ra. 

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán và hoàn toàn không có căn cứ hay bằng chứng nào chứng minh Karolina mắc phải căn bệnh này. Từ lúc đó cho đến lúc tỉnh dậy vào năm 1908, Karolina không được thăm khám thêm bất cứ lần nào nữa.

Thức dậy sau 32 năm ngủ say

Trong khoảng thời gian Karolina chìm trong giấc ngủ, bà Karolina là người đảm nhiệm vai trò chăm sóc cho con gái. Tuy nhiên, đến năm 1905, bà Karolina qua đời, nhiệm vụ chăm sóc cho Karolina được giao lại cho chồng của bà là ba của Karolina. Tuy nhiên, có lẽ vì sự chăm sóc của ba không được chu đáo như mẹ nên từ lúc này, sức khoẻ của Karolina sa sút thấy rõ, cô cũng trở nên gầy guộc và hốc hác hơn.

Ngày 03/04/1908, ngay sau khi vào phòng chuẩn bị chăm sóc cho con gái mình như thường lệ, người ba phát hiện Karolina đang vừa bò trên sàn vừa khóc, ngay khi nhìn thấy ông, Karolina không nhịn được mà liền hỏi “Mẹ đâu?” với một trạng thái hết sức tỉnh táo.

Thời gian đầu sau khi tỉnh lại mặc dù ​​Karolina còn đi lại khó khăn và hơi yếu đuối, sợ ánh sáng và hay ngập ngừng khi trả lời những câu hỏi được đặt ra những cô vẫn tỏ ra rất hứng thú với đồ ăn và luôn ăn huống hết sức nhiệt tình.

Khi được hỏi, Karolina cho biết bản thân vẫn nhớ về những ngày đi học, những lần đi lễ ở nhà thờ. Tuy nhiên, cô vẫn không đặt bất kỳ câu hỏi nào về quá khứ hay trong khoảng thời gian mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì, thậm chí là về cái chết của mẹ mình.

Sau khi tỉnh dậy được hai năm, Harald Froderstrom, một bác sĩ ở Stockholm đã đến nhà và trò chuyện với Karolina để tìm hiểu câu chuyện. Trong quá trình trò chuyện, vị bác sĩ cũng phát hiện một sự thật là Karolina sở hữu trí thông minh vượt mức trung bình, cô có thể trả lời tất cả những câu hỏi được đặt ra, biết đọc, biết viết, biết tên của những vị vua và hoàng hậu của đất nước mình, chỉ là Karolina không thể chỉ được vị trí của Stockholm trên bản đồ mà thôi.

Các em của Karolina cũng cho biết trong suốt khoảng thời gian những năm qua, họ chưa bao giờ nhìn thấy chị gái của mình rời khỏi giường.

Hiện tượng kỳ bí hay chỉ đơn thuần là trò đùa?

Giống với Karolina Olsson, ở Anh cũng từng diễn ra một vụ việc tương tự. Được gọi với cái tên là “Cô gái ngủ trong rừng ở Turville”, Ellen Sadler (1859 – 1901) đã chìm vào giấc ngủ năm 11 tuổi.

9 năm sau khi chìm vào giấc ngủ, Ellen tỉnh dậy và trở thành một thiếu nữ như bình thường. Vụ việc này đã thu hút một lượng lớn sự quan tâm của giới chuyên môn thế giới, truyền thông và công chúng lúc bấy giờ. Tuy nhiên, không ai biết được sự thật câu chuyện này là gì, đối với những người theo theo chủ nghĩa hoài nghi thì đây chỉ là một trò lừa đảo được con người dựng nên.

Bác sĩ Frodestrom cũng đưa ra những chẩn đoán của bản thân. Ông cũng bác bỏ hoàn toàn suy đoán Karolina chìm vào giấc ngủ đông, vì đối với con người, không ai có thể chịu đựng được một khoảng thời gian dài như vậy mà không rơi vào tình trạng chết đói.

Theo những phân tích của ông, có thể Karolina đã mắc gặp phải một sự việc nào đó khiến cô tổn thương sâu sắc, không muốn đối diện với sự thật và phải rút vào chăn để rời xa thực tế nghiệt ngã. Bà Karolina là người biết được sự thật và sẵn sàng giúp con gái mình che giấu.

Các thành viên khác trong gia đình hoàn toàn không biết được chuyện này, rằng việc ngủ say chỉ là cái cớ để bao biện, thực tế, trong khoảng thời gian đó, Karolina vẫn luôn tỉnh táo. Tuyên bố của gia đình về việc Karolina chỉ uống hai ly sữa mỗi ngày có thể là một trong những chứng cứ dùng để chứng minh bởi sự hiện diện và chăm sóc chu đáo của người mẹ.

Có thể nói, trong suốt 32 năm, bà Karolina đã hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu của con gái mình. Có thể nhận thấy một cách rõ ràng sau khi bà Karolina mất, cô trở nên ngày càng ốm yếu bởi vì không nhận được chăm sóc đầy đủ.

Tỉnh giấc sau 32 năm, Karolina có một cuộc sống vui vẻ và khỏe mạnh cho đến lúc 88 tuổi và mất do nguyên nhân xuất huyết não.

Theo Amusingplanet