Nếu Toni Morrison viết về Việt Nam, bà sẽ viết gì?
Toni Morrison (18.2.1931 - 5.8.2019) nhà văn nữ da màu đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học không chỉ là biểu tượng của văn chương Mỹ, mà còn là tiếng nói đầy quyền lực cho những số phận bên lề lịch sử.
Nhà văn cũng là một điều tra viên
Ngày 5.8 hằng năm là dịp để độc giả toàn cầu nhớ đến David Baldacci, một trong những cây bút trinh thám - pháp lý nổi bật nhất thế giới đương đại. Sinh năm 1960 tại Richmond, Virginia (Mỹ), Baldacci không bắt đầu sự nghiệp trong vai trò tiểu thuyết gia mà là… một luật sư. Hành trình từ lý trí đến cảm xúc, từ phòng xử án đến những trang tiểu thuyết kịch tính của ông là minh chứng sống động cho việc: nhà văn cũng là một dạng điều tra viên - người đi tìm sự thật bằng cách kể chuyện.
Andersen: Người kể chuyện về nỗi buồn đẹp nhất thế giới
Ngày 4.8 là ngày tưởng niệm Hans Christian Andersen - cha đẻ của những câu chuyện cổ tích lẫy lừng như Nàng tiên cá, Cô bé bán diêm, Bạch thiên nga. Nhưng có lẽ điều đặc biệt là: khi thế giới tưởng nhớ ông, người ta không chỉ nhắc đến ông như một tác giả viết cho thiếu nhi.
Con dấu cá nhân – Dấu ấn của giá trị cá nhân vĩnh cửu
Có những thứ càng xưa cũ càng mang sức sống lâu bền, có những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi lại chất chứa cả một bản thể không trùng lặp. Có lẽ cũng chính vì lý do ấy, nhiều người dần tạm rời xa khỏi vô vàn chữ ký số, tin nhắn nhanh và các trào lưu online lướt qua trong tích tắc. Không phải họ muốn cô lập mình khỏi sự phát triển của xã hội, mà vì họ cần một điều gì đó chỉ thuộc về riêng họ, không trùng lặp và không thể sao chép, nhất là trong một thời đại mà ta dễ dàng đánh mất chính mình vì sự thay đổi nhanh chóng của xã hội.
Viết cho hậu thế: Có những tác phẩm chỉ dành cho thế kỷ sau
Ngày 1.8 hằng năm, khi giới mộ điệu văn chương tưởng nhớ đến ngày sinh của Herman Melville - tác giả của tác phẩm "Moby-Dick", nhiều người vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ rằng: ông từng sống và chết trong sự lãng quên.
Một nhà văn cả đời bị ngó lơ bởi công chúng, chỉ để rồi… một thế kỷ sau khi mất, được ca ngợi như một tượng đài bất tử của văn học Mỹ.
Nhà văn Herman Melville - Ảnh: Internet
Hành Trình Phép Thuật: J.K. Rowling Từ Nghịch Cảnh Đến Vinh Quang
Trên một chuyến tàu trễ giờ từ Manchester đến London, giữa những lo toan của một người mẹ đơn thân, J.K. Rowling lặng lẽ ghi lại những dòng đầu tiên về một cậu bé phù thủy với vết sẹo hình tia chớp. Trong khoang tàu chật hẹp, không ai ngờ rằng ý tưởng giản đơn trên một chiếc khăn giấy ấy sẽ trở thành Harry Potter - một hiện tượng văn học toàn cầu, làm say mê hàng triệu trái tim. Nhưng đằng sau ánh hào quang của thế giới phép thuật là câu chuyện về một người phụ nữ từng đối mặt với những ngày tháng tăm tối khi phép thuật duy nhất chính là sự kiên trì và niềm tin mãnh liệt vào chính mình.
Chiếc võng đi qua chiến tranh và hòa bình
Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, có những vật tưởng chừng nhỏ bé lại mang trong mình câu chuyện lớn của một đất nước. Một trong số đó chính là chiếc võng - với hình hài là một dải vải đơn sơ, nhưng đã theo chân cha ông qua bao nhiêu năm tháng binh đao lẫn hòa bình, để lại những dấu ấn âm thầm mà sâu sắc trong ký ức dân tộc.
Không phải là biểu tượng được tạc bằng đồng hay đá, chiếc võng hiện diện bằng sự mềm mại, kiên trì và bền bỉ. Nó là chốn nghỉ ngơi chớp nhoáng giữa rừng sâu, là hơi ấm cuối ngày sau tiếng bom rơi, là vòng tay giả định của người mẹ, người vợ - là cánh tay quê hương âm thầm ôm lấy người lính trận trở về.
Trào lưu ‘chữa lành’ ở giới trẻ
Người trẻ hiện nay đang phải đối diện với nhiều áp lực trong cuộc sống: từ học tập, công việc, tài chính đến các mối quan hệ. Điều đó khiến họ rơi vào tình trạng căng thẳng, mệt mỏi kéo dài. Để tìm lại sự cân bằng, nhiều người đã lựa chọn những cách khác nhau để “chữa lành” tâm hồn mình.
Văn hóa tặng sách trong thời đại công nghệ
Tôi có một nhà kho nho nhỏ ở kế bên phòng ngủ của mình. Tôi thường gọi nó là 'căn phòng huyền bí' vì nơi đó cất giữ những món đồ xinh xắn, dễ thương - là những kỷ niệm gắn liền với tuổi thơ.
Một chậu cây – Một nhịp thở ‘xanh’ giữa đô thị
Có những ngày, ta dường như sống nhưng chẳng phải là đang sống. Ta đắm mình trong deadline, trong những thông báo liên tục từ các thiết bị điện tử, trong dòng xe cộ tấp nập lúc cao điểm. Một ngày của ta cứ lặp đi lặp lại; ta di chuyển không ngừng, đối mặt với biết bao vấn đề, gặp hết người này đến người khác; nhưng lòng lại trống rỗng đến lạ thường. Trong dòng chảy vô tận ấy, một điều tưởng chừng như nhỏ bé - trồng một cái cây - lại khiến ta dừng lại, thở sâu và nhận ra: ta vẫn đang sống, vẫn tồn tại và vẫn đang cống hiến.
Có thể bạn quan tâm
Chào mừng bạn đến với Mạng Xã Hội - Duyên Dáng Việt Nam
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Tiếp theo
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới