Đi bão: Từ niềm tự hào đến những cuộc vui quá giới hạn

Cỏ
26/08/2026
1173 lượt xem
Sau mỗi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, những dòng người lại đổ xuống đường, mang theo cờ đỏ sao vàng, tiếng còi, tiếng hò reo và niềm tự hào dân tộc. Nhưng khi “đi bão” trở thành cái cớ để một bộ phận người trẻ phóng xe, gây náo loạn, sử dụng những hình ảnh phản cảm hoặc thách thức các chuẩn mực nơi công cộng, câu chuyện không còn đơn thuần là việc ăn mừng bóng đá.

Từ niềm vui chiến thắng đến một nét văn hóa bóng đá

Không ai có thể phủ nhận sức mạnh kết nối của bóng đá. Sau mỗi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, những khoảng cách về tuổi tác, nghề nghiệp hay hoàn cảnh dường như được xóa nhòa. Người xa lạ có thể khoác vai nhau, cùng hát, cùng hô vang “Việt Nam” và chia sẻ niềm tự hào về màu cờ sắc áo.

Đó cũng là lý do “đi bão” trở thành một hình ảnh quen thuộc của bóng đá Việt Nam. Hình thức ăn mừng này được cho là xuất hiện từ năm 1995, khi người hâm mộ tự phát xuống đường sau những chiến thắng của đội tuyển tại SEA Games 18. Khi ấy, những cuộc xuống đường ngày càng đông hơn theo hành trình của đội tuyển và cụm từ “đi bão” dần gắn với bóng đá Việt Nam.

Những năm 2000, việc xuống đường ăn mừng tiếp tục xuất hiện trong các giải đấu của đội tuyển trẻ và những kỳ SEA Games, AFF Cup. Đến năm 2018, sau kỳ tích của U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á và chức vô địch AFF Cup, “đi bão” thực sự trở thành một nét văn hóa đặc trưng, với những dòng người đông kín đường phố mỗi khi bóng đá Việt Nam giành chiến thắng lớn.

Ở thời điểm đó, “đi bão” trước hết là câu chuyện của cảm xúc. Cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng hô “Việt Nam” vang lên giữa phố, những người xa lạ ôm lấy nhau vì hạnh phúc. Bóng đá tạo ra một không gian hiếm hoi để hàng vạn người cùng chia sẻ một niềm vui và cảm nhận mạnh mẽ sự gắn kết cộng đồng.

Nhưng khi những cuộc vui ngày càng lớn, ranh giới giữa cuồng nhiệt và quá khích cũng bắt đầu bị xóa nhòa.

Bên cạnh những người xuống đường để chia sẻ niềm vui với đội tuyển, ngày càng xuất hiện những nhóm chạy xe thành đoàn, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, dừng giữa đường, mang theo những vật dụng hoặc biển hiệu phản cảm để thu hút sự chú ý.

Khi ấy, câu hỏi đặt ra không còn là “có nên đi bão hay không”, mà là đi bão để làm gì và đang ăn mừng điều gì?

Khi chiến thắng trở thành cái cớ để vượt giới hạn

Vấn đề không nằm ở việc người hâm mộ xuống đường. Điều đáng bàn là những gì một bộ phận người tham gia làm trên đường phố sau chiến thắng.

Trong nhiều lần “đi bão”, hình ảnh đẹp của cờ Tổ quốc và những tiếng hô “Việt Nam” xuất hiện bên cạnh cảnh xe máy chạy thành đoàn, rú ga, nẹt pô, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, chở quá số người hoặc dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh.

Những hành vi ấy không phải biểu hiện tất yếu của tình yêu bóng đá. Ngược lại, chúng cho thấy một bộ phận người tham gia có thể đang tìm kiếm cảm giác mạnh, sự chú ý hoặc một không gian để thể hiện bản thân hơn là đơn thuần chia sẻ niềm vui với đội tuyển.

Mạng xã hội càng khiến nhu cầu này dễ bị khuếch đại. Một hành động càng lạ, càng sốc, càng phản cảm lại càng dễ được quay lại, chia sẻ và trở thành tâm điểm bàn luận. Từ đó, “đi bão” không chỉ là một cuộc ăn mừng mà đôi khi trở thành sân khấu để một số người tìm kiếm sự nổi bật.

Những hình ảnh được chia sẻ gần đây trên mạng xã hội cho thấy có người mang theo biển hiệu với nội dung tục tĩu, có người sử dụng những hình ảnh không phù hợp với không gian công cộng để gây chú ý. Khi những hành vi này được đặt cạnh cờ Tổ quốc và tiếng hô “Việt Nam”, sự phản cảm càng trở nên rõ rệt.

Bởi vậy, câu hỏi cần được đặt ra là: nếu chiến thắng của đội tuyển không xảy ra, liệu những người này có xuống đường?

Không thể quy kết động cơ của từng cá nhân. Nhưng rõ ràng, không phải mọi hành vi diễn ra trong một cuộc “đi bão” đều có thể được gọi là lòng yêu nước hay niềm tự hào dân tộc.

Không khí ăn mừng cuồng nhiệt đôi khi đi kèm những hành vi quá khích, gây mất an toàn và ảnh hưởng đến giao thông – Nguồn: Cỏ

Đám đông không phải vùng miễn trừ trách nhiệm

Một trong những nguyên nhân khiến hành vi quá khích dễ xuất hiện là tâm lý đám đông.

Khi xung quanh đều hò hét, bóp còi, chạy xe và quay video, những hành động vốn bị xem là quá mức trong đời sống thường ngày có thể nhanh chóng được bình thường hóa. Một người vượt đèn đỏ có thể kéo theo nhiều người khác làm theo. Một nhóm chạy xe lạng lách có thể tạo cảm giác rằng “đã đi bão thì phải như vậy”.

Đáng lo hơn là suy nghĩ cho rằng giữa một đám đông lớn, lực lượng chức năng khó có thể kiểm soát hết nên các quy tắc cũng phần nào được nới lỏng. Đây là tâm lý cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Đám đông không tạo ra quyền miễn trừ cho bất kỳ cá nhân nào. Chiến thắng bóng đá không làm thay đổi luật giao thông, không biến đường phố thành sân khấu và càng không cho phép một người xâm phạm sự an toàn, không gian hay quyền được nghỉ ngơi của người khác.

Một số hình ảnh phản cảm xuất hiện trong các cuộc “đi bão”, làm lu mờ ý nghĩa của niềm vui và tinh thần cổ vũ bóng đá – Nguồn: Ảnh chụp màn hình

Một cuộc vui chỉ thực sự có ý nghĩa khi niềm vui của người này không trở thành nỗi bất an của người khác.

Người dân hoàn toàn có quyền xuống đường ăn mừng, nhưng quyền ấy đi cùng trách nhiệm: tuân thủ luật giao thông, không uống rượu bia khi lái xe, không gây cản trở giao thông, không kích động đám đông và không sử dụng những hình ảnh phản cảm để thu hút sự chú ý.

“Đi bão” văn minh cũng là một cách yêu nước

Không nên vì những hành vi quá khích của một bộ phận mà phủ nhận giá trị của văn hóa “đi bão”. Thực tế, những cuộc xuống đường sau chiến thắng đã trở thành một phần ký ức bóng đá của nhiều thế hệ người Việt.

Điều cần thay đổi không phải là niềm vui, mà là cách thể hiện niềm vui.

Tình yêu đội tuyển không được đo bằng tiếng pô lớn đến đâu, đoàn xe dài bao nhiêu hay một hành động có thể gây sốc đến mức nào. Lòng tự hào dân tộc cũng không cần chứng minh bằng việc vượt đèn đỏ, chen lấn, gây mất trật tự hoặc khiến người khác sợ hãi khi ra đường.

Một cổ động viên có thể khoác áo đội tuyển, mang cờ, hô vang “Việt Nam” và hòa vào dòng người, nhưng vẫn có thể đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, nhường đường cho xe cứu thương và dừng lại khi tín hiệu giao thông yêu cầu.

Yêu nước, trong những khoảnh khắc rất đời thường, đôi khi chỉ đơn giản là biết mình đang sống cùng hàng triệu người khác và không biến niềm vui của mình thành nguy hiểm cho cộng đồng.

Mỹ Đình ngày 26.8: Hãy để niềm tự hào được nhìn thấy theo cách đẹp nhất

Ngày 26.8, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Thái Lan trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Ở lượt đi ngày 22.8, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Rajamangala, tạo lợi thế lớn trước trận quyết định ngôi vô địch. Trận lượt về diễn ra lúc 20 giờ tại Mỹ Đình.

Nếu đội tuyển đăng quang, Hà Nội và nhiều địa phương chắc chắn sẽ lại ngập trong sắc đỏ. Những dòng người có thể nối dài trên phố, cờ Tổ quốc tung bay, tiếng hô “Việt Nam” vang lên giữa đêm.

Đó sẽ là một khoảnh khắc rất đẹp của thể thao Việt Nam.

Sau hơn 30 năm, từ những cuộc xuống đường tự phát năm 1995 đến những đêm ăn mừng quy mô lớn, “đi bão” đã trở thành một phần ký ức của bóng đá nước nhà. Nhưng giá trị của nó chỉ còn nguyên vẹn khi người ta nhớ rằng nguồn cơn của cuộc vui là tình yêu với đội tuyển, niềm tự hào về đất nước và niềm vui được chia sẻ cùng cộng đồng.

Vì thế, nếu tiếng còi cuối cùng trên sân Mỹ Đình ngày 26.8 vang lên và Việt Nam bước lên ngôi cao nhất, hãy để những con phố đỏ màu cờ nhưng không đỏ bởi sự hỗn loạn; để tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang lên át tiếng pô xe; để những người xa lạ ôm nhau vì hạnh phúc nhưng vẫn đủ tỉnh táo để bảo vệ sự an toàn của nhau.

Một chức vô địch có thể chỉ được quyết định trên sân cỏ, nhưng hình ảnh về một đêm chiến thắng sẽ được tạo nên bởi hàng triệu người ngoài sân.

Hương
26/08/2026

Hay

Gia Minh
26/08/2026

Bài viết có ý nghĩa thực tiễn

Xem thêm bình luận

Bình luận bài viết (2)