SỰ KIỆN

Giới thiệu thơ Đỗ Nam Cao: Mùa thu & Anh nào đâu muốn thế!

Đỗ Nam Cao • 15-08-2021 • Lượt xem: 487
Giới thiệu thơ Đỗ Nam Cao: Mùa thu & Anh nào đâu muốn thế!

Trong văn học Việt Nam tồn tại hai cái tên Nam Cao. Một nhà văn Nam Cao với những truyện ngắn tuyệt đỉnh như Chí Phèo (Đôi lứa xứng đôi), Đời thừa, Giăng sáng... Và một Đỗ Nam Cao tạo dấu ấn trong thơ với nhiều bài hay được đọc giả yêu thích như Hỡi cô cắt cỏ, Anh nào dâu muốn thế...

Tin và bài liên quan: 

Diviners Fest: 'Những bài thơ tiếp giáp Ngôn từ và Vũ trụ' Nguyễn Hữu Hồng Minh

Giới thiệu thơ Ý Nhi: ‘Chút gì như bóng dáng đời ta’

Giới thiệu thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường: Trên dấu rêu mờ

Giữa thi pháp Nguyễn Quang Thiều và Thanh Tâm Tuyền

Đỗ Trung Quân, thi sĩ viết về Mẹ hay nhất

Nhà thơ Đỗ Nam Cao, hội viên Hội Nhà văn VN sinh ngày 8.6.1948 tại Hà Tây (cũ) mất ngày 8.11.2011. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn khoá 12, Trường ĐHTH Hà Nội năm 1970, sau đó vào chiến trường miền Nam. Tác phẩm: "Những cánh cò lửa" (Thơ, in chung với Nguyễn Khắc Thuần), "Dính" (Thơ, NXB Hội Nhà văn 2008), "Thơ Đỗ Nam Cao" (2012).

Chị Trần Thu Hồng, vợ thi sĩ vừa giới thiệu trên facebook bài thơ "Mùa thu" vừa được tìm thấy rất hay của anh. Đó là những câu thơ thấm đẫm tình yêu cuộc sống và đầy tính dự báo "Linh cảm không tốt lành, linh cảm mất...". DDVN trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ anh do nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh đọc và chọn.

DDVN GIỚI THIỆU CHÙM THƠ "MÙA THU & ANH NÀO ĐÂU MUỐN THẾ" CỦA NHÀ THƠ ĐỖ NAM CAO:


Nhà thơ Đỗ Nam Cao (1848 - 2011)

MÙA THU

Đi dọc đường Nguyễn Du
Lẽo đẽo mùa thu theo cùng phố
Một người dắt con chó
Đi cùng

Lính cảm không tốt lành
Linh cảm mất
Mùa thu này khó nhận biết
Nắng gió khác đi
Các cô gái khác đi

Trong mắt tôi nhìn lá vàng chạy trốn
Những khúc ngoặt hết bất ngờ
Sững người không phải thu
Đã có nhiều cái mới hiện ra
Và mùa thu teo lại
Linh cảm xa mãi mãi

Làm kinh sợ
Một cuộc đời nữa làm sao kham nổi
Hà Nội trong đê
Nghiêm mật
Canh phòng

Lũ sông Hồng cuồn cuộn
Cốm mềm mềm

Mùa thu thơm dẻo mãi

NHÀ THƠ CỦA MỘT MẦU
Kính tặng nhà thơ Hữu Loan

Người từng nắm cục than
Gan cóc tía
Để một đời niu niu hoa lúa
Thế giới lắm sắc mầu
Đi tận cùng mầu ấy

Người khóc người vợ chết cực kỳ
Khóc ai còn che dấu
Kìa xem con cá sấu
Nước mắt cũng lắm mầu
Đi tận cùng mầu ấy

Người giữ lửa
Nùi rơm ngun ngún cháy
Có một chiều mưa nào chạnh thấy
Mống cụt cũng bẩy mầu
Đi tận cùng mầu ấy

Người câm như hạt thóc
Ba mươi năm
Ba mươi năm là mấy
Bỗng nẩy mầm
Òa lên mùa màng con gái lúa ứa sữa

Người hư thực bên tôi
Mái tóc bạc ảo mờ sương dĩ vãng
Bất chợt
Chảy nhểu ra từ bên con mắt lớn
Giọt nước mắt mầu sim


Bìa tuyển thơ "Thơ Đỗ Nam Cao" của nhà xuất bản Hội Nhà Văn.

GỬI TRƯỜNG SA 

Trường Sa ư? Với ngày thường xa thật
Đảo ở đâu?. Tôi có hỏi đâu mà
Điều khốn nạn là chỉ khi máu đổ
Đảo mới gần, mới thật đảo của ta

Các anh cắm ngọn cờ Tổ quốc gió cuồn cuộn
Sóng lừng ngầu bọt bãi san hô
Kẻ muốn nhổ ngọn cờ khỏi ngực
Thì nhận đây dòng máu nóng hực ra

Chính lúc bấy giờ tôi mới hiểu Trường Sa
Hiểu đến xót xa

Tổ quốc là vỏ con ốc biển
Anh nâng niu cất gửi tặng quà
Các anh chết làm gì có mộ
Làm gì có đất cho máu tụ thành hồn
Máu tan loãng thân thể chìm mất dạng
Chỉ còn đảo và cờ Tổ quốc giữa trùng dương

Xin cứ giận các anh ơi, rồi thứ lỗi
Ôi con tôi sao nó bỗng khóc òa
Tôi hôn con ghì Trường Sa vào ngực
Bãi đá ngầm cào rách thịt da.

ANH NÀO ĐÂU MUỐN THẾ

Không ai sống dài hơn cuộc đời mình
Chết dài hơn có thể
Anh nào đâu muốn thế
Có khi buồn nức nở khóc trên ngực em
Không thể viết câu thơ nào cả
Không thể khắc trên ngực em lời thề
Ôi em mềm tóc môi mềm thân thể ấm mềm run rỡ
Anh có thể yêu trái tim vỡ
Không thể vượt lên số phận nghiệt ngã
Cõi âm dương nằm giữa lòng tay
Anh có thể là hồn ma bóng quế
Hù dọa em trong mộng mị đêm đêm


Vợ chồng nhà thơ Đỗ Nam Cao – Trần Thu Hồng trong chuyến du lịch cuối cùng ở Hội An - Quảng Nam năm 2011.

VỀ 

Cho chân vào cái cối đời 
Niềm tin ra bã lại vời đến quê 
Cổng làng Như lá bùa mê 
Chợt kinh hoảng sợ chợt tê tái buồn
Làng ơi Cúi lạy thành hoàng
Cho con được phép khẽ khàng vào quê
Ngõ quên trâu dẫn lối về
Vườn xưa mất dấu trăng thề vườn xưa
Bẻ gai bưởi để nhể chưa
Ruột con ốc vặn cay chua với gừng
Ngẫm mà kinh
Nghĩ mà mừng
Xắn tay áo vặn sợi thừng cột trâu
Ao tình quẳng hết lưỡi câu
Chụm tay hớt bống bế bầu bạn xưa
Bà còng đi chợ trời mưa
Con xin làm gậy đi đưa bà còng
Đụng non xanh mấy quả bòng
Nhả nhơi mấy sợi tơ hồng nhả nhơi
Lăn vào rơm rạ mà chơi
Còn mê hồn trận dạ thôi xin chừa
Đầm đìa bụi duối mưa mưa
Nơi chôn nhau đất giun vừa đùn lên
Dậy trời sấm sét vang rền
Mẹ ru con
Trôi đêm đêm sông Hồng
Nghe cuồn cuộn chảy mạch làng
Trong ràng rịt rễ những hàng tre xanh

4
Thi sĩ Đỗ Nam Cao trong một tiệm hớt tóc 

LY HÔN 

Gửi
Nghĩ cho cùng em với anh đều tốt
Sao chúng mình không ở được cùng nhau
Từng tế bào cứ tự nhiên phân huỷ
Từng gia đình như chiếc áo cũ nhàu

Anh những muốn thử tan và thử hợp
Thử dấn thân rồi cũng thử bước lùi
Như tóc rối mỗi ngày em chuốt mượt
Chiếc lược nào em gỡ chải dùm anh

Anh những muốn một lần đập vỡ
Một cái gì có cỡ chắc bền
Muốn ghê gớm tự tay tát má
Tự tay túm tóc nhấc mình lên

Những muốn một lần anh thử chết
Thử xem ai sẽ khóc thương mình
Có cái chết còn sướng hơn cái sống
Có thiên đường ác quỷ thần linh

Nghĩ cho cùng riêng ai người được mất
Chỉ có con mình chúng chịu thiệt thua
Vị chát chuối có thành đời chua chát
Trong mắt nhìn ngơ ngác trẻ thơ

Nghĩ cho cùng ta làm sao cưỡng được
Cả bầu trời dông gió đến ghê chưa
Em với anh sót còn tia nắng cuối
Sẽ tắt và biến mất trong mưa

Mưa có thể thấm nhuần cây tươi tốt
Em có thể còn sau rốt trong anh
Rồi anh sẽ yên nằm dưới cỏ
Thì tình yêu chưa thể đã yên nằm

Đỗ Nam Cao