Vườn ươm nghệ thuật

Giới thiệu thơ Hồ Xoa: Chim sáng trên rừng

Hồ Xoa • 21-08-2021 • Lượt xem: 460
Giới thiệu thơ Hồ Xoa: Chim sáng trên rừng

Thời đại lên ngôi của mạng xã hội những tâm hồn yêu thi ca, văn chương dễ tìm thấy và dễ nối kết với nhau hơn. Tuy nhiên, viết được một câu như Hồ Xoa thật không dễ  "Văn chương lộn nhào trên đỉnh phù vân / Dưới hoàng hôn đám dơi đánh lừa con chữ". Đâu là ranh giới của vung vinh, tập tọe, khoe mẽ và tâm hồn người Thi sĩ?  

Tin và bài liên quan:

'Em mỉm cười cất nước mắt vào tim...'

Tư liệu mới lần đầu công bố về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Diviners Fest: 'Những bài thơ tiếp giáp Ngôn từ và Vũ trụ' Nguyễn Hữu Hồng Minh

Giới thiệu thơ Ý Nhi: ‘Chút gì như bóng dáng đời ta’

Giới thiệu thơ Đỗ Nam Cao: Mùa thu & Anh nào đâu muốn thế!

Có lẽ cũng vì những câu hỏi đó, tôi đã đọc thơ Hồ Xoa. Tôi thấy rằng những câu thơ anh len vào lòng tôi không một chút nghi ngại. Có chút gì thực thà, nỗi niềm mong manh sương khói trong lòng muốn viết ra, cất ra cho nhẹ đi. "Nghe sớm mai chim rừng về vui hót / Ta bâng khuâng nhớ giọng em cười /  Ngày đã nắng hong khô mùa nhung nhớ / Tình cũng vàng lá rụng xuống đôi mươi".

Đó là tiếng của một người sống trên núi - như anh tâm sự với tôi, núi Gà - Đại Lộc, lâu lâu mới có dịp xuôi về cùng bạn bè loanh quanh phố thị. Để rồi lại nhận ra trong cái ồn ĩ, huyên náo "Hồn xe ngựa, sóng chân cầu / Tiếng rao bèo bọt nỗi đau kiếp người". Nỗi lòng và sự suy tư như làm sướt mặt ngôn ngữ thơ. Làm bâng khuâng người đọc. 

Thơ ngày xưa "tâm tình" cô đặc, thiếu phương tiện giãy bày, thơ ngày nay quá nhiều phương tiện giãy bày lại thì lại thấy lổn ngổn chữ nghĩa không thấy tâm hồn đâu nữa. Cái gì nhiều quá cũng bội thực. Đọc Hồ Xoa như tìm thấy sự dung dị ban đầu. 

Hồ Xoa sinh năm 1960, quê quán và thường trú Đại Lộc - Quảng Nam. Đã từng đi dạy học và hiện đang lao động phổ thông. Như anh kể là chăn nuôi và trồng rừng trên núi. Chùm thơ đầu tiên anh gửi cho DDVN. 

Nguyễn Hữu Hồng Minh giới thiệu 

Hồ Xoa hiện sống trên núi Gà - Đại Lộc Quảng Nam. Ông trồng rừng, nuôi gà và làm thơ.

 

DDVN GIỚI THIỆU CHÙM THƠ HỒ XOA 

 

ĐÁ

Bỏ quên giấc ngủ bên chiều
Bỏ khe suối cạn nhớ đìu hiu xanh
Bỏ lời chim lạc bên gành
Bỏ trăng cho Cuội dỗ dành chiêm bao.

 

ĐÔI KHI

Đôi khi dừng dưới bóng cây
Nghe một loài chim say mê hát
Chợt thấy đời mình bận rộn ngu ngơ
Đôi khi đứng nhìn đường phố
Loài người hối hả về đâu
Tự hỏi mình bao giờ dừng lại ?
Đôi khi chào đám tang qua
Người sẽ chết tiễn người đã chết
Nghe trong lòng chết chóc tiễn đưa nhau
Đôi khi về đứng bên chùa
Sa di thần thờ ... lá rụng
Biết mấy tàn phai rớt xuống đời mình...!
                                

Chân dung thi sĩ Hồ Xoa - Tranh: Tài Trịnh.


NHỮNG NGÀY VẮNG LẶNG 

Lặng im
Từng giọt nắng chiều 
Những lòng câm
Mọc bao nhiêu nhánh sầu
Hồn xe ngựa
Sóng chân cầu
Tiếng rao bèo bọt
Nỗi đau kiếp người 
Lặng im
Điên
Rũ rượi cười 
Cõi rong chơi 
Hát những lời hồng hoang
Phố phường 
Ngất tạnh khói sương 
Núi sông ngơ ngác 
Chiến trường không tên . 
                      

BÓNG CHIỀU

Tưởng rằng thấy bóng người đi
Mà cây đổ ngọn xanh rì lối xưa
Bao nhiêu năm nắng và mưa
Câu thơ khi ướt khi khô lệ người

Tưởng đâu còn một khoảng trời
Mây che rừng cũ và lời hẹn xưa
Chim kêu gành đá sang mùa
Chiều đi cát bụi đường xưa mù trời...


MÙA HOA MUỘN

Đi tìm hạt gạo trong cơm
Thấy mùa hoa tóc trắng thơm lưng chiều
Đá mòn từ độ suối reo
Từ mùa xưa đã lưng đèo chênh vênh
Ngày buồn từ thuở mang tên
Môi khô từ bữa người quên tô hồng
Từ bờ bến cũ theo sông
Con Tu hú hát trên đồng rạ khô

 

CHIM SÁNG TRÊN RỪNG 

Nghe sớm mai chim rừng về vui hót
Ta bâng khuâng nhớ giọng em cười 
Ngày đã nắng hong khô mùa nhung nhớ 
Tình cũng vàng lá rụng xuống đôi mươi 
Nhìn xuống phố đã ngập màu khói bụi 
Nghe phù hoa lớp lớp đã xa rồi 
Em dáng nhỏ mịt mờ trôi kỉ niệm 
Rơi từng chùm hoa nắng xuống đời tôi
Ngày nắng lên, đàn chim về như hẹn
 Ai nhặt ngày xưa trên lối rừng che
 Bầy ve cũ chôn trong chiều sa mạc 
 Đợi mưa rào hóa kiếp mấy bờ khe
Rồi gió thổi cho rừng khô lá rụng
Nghe hanh hao từ mỗi sớm mai về 
Trong tàn rụng có ngàn câu xào xạc 
Tiếng xuân vàng còn bao mộng sơn khê !

Hoa trên đá sỏi - Ảnh: Hồ Xoa
                                               

TRĂNG KHUYA

Trong xa xôi đêm dài thiếu phụ
Những mùa trăng đi qua
Bờ bến nào nằm yên nghe sương rụng
Có dòng sông không hẹn bữa quay về

Trong xa xôi
Ai bỏ lại những mùa thiếu nữ
Thấp thoáng chiêm bao những giấc mơ buồn
Đỉnh trời đó trăng hát lời gió lạnh
Lời ru ai ướt đẫm mưa nguồn

Có trăng nào khuya hơn
Những đêm dài thiếu phụ
Để trăng khuya còn vương nợ một đời
Để câu thơ bên trời lận đận
Dặm về bước mỏi
Nghe đời mình khuya khoắt người ơi!

Thi sĩ giữa mênh mông núi đồi. Và những câu thơ mọc hồn nhiên...

 

TRÊN DÁNG HAO GẦY

Trên đỉnh hao gầy đời em
Những câu thơ về đậu
Thành phố lặng yên trong nắng
Biển buồn hay vui mà gió chẳng thổi về

Trên đỉnh ưu phiền đời ta
Từng đám rong rêu lang thang như mây
Những cuốn sách nằm yên chờ bụi
Những con chìa vôi cao giọng trong lồng
Hót gì cho những gã làm thơ tự mãn
Líu lo chờ một bữa tàn hơi

Văn chương lộn nhào trên đỉnh phù vân
Dưới hoàng hôn đám dơi đánh lừa con chữ
Xót xa hồng nhan nỗi buồn Thánh nữ
Có khoảng trống trơn dưới bóng Bồ đề

Này mắt ai buồn cho ta về đó
Gởi chút tàn phai trên dáng hao gầy
Này những lục bình còn trôi nức nở
Cứ tím trong chiều như bọt bèo đi...

Hồ Xoa