Giỏi việc nước, đảm việc nhà: Lý tưởng đẹp hay áp lực vô hình?

Tâm Kiên
20 Giờ trước
78 lượt xem
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” - một lời tôn vinh quen thuộc dành cho phụ nữ Việt Nam. Đó từng là niềm tự hào của nhiều thế hệ. Nhưng khi phụ nữ hôm nay vừa phải khẳng định mình ngoài xã hội, vừa gánh vác trách nhiệm gia đình, liệu lý tưởng ấy còn thuần túy là động lực? Hay ẩn sau những lời khen đẹp đẽ ấy là những áp lực vô hình khiến nhiều người kiệt sức?

Từ biểu tượng truyền thống đến kỳ vọng hiện đại

Trong kháng chiến, phụ nữ Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng tám chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Đó là sự ghi nhận phẩm chất và đóng góp của phụ nữ trong lịch sử dân tộc. Hình ảnh người phụ nữ kiên cường, tảo tần đã trở thành biểu tượng văn hóa.

Từ những phẩm chất được tôn vinh trong lịch sử, phụ nữ bước vào thời đại mới với một vai trò rộng mở hơn. Không chỉ kiên cường trong chiến tranh, họ còn tham gia điều hành quốc gia, doanh nghiệp và các lĩnh vực chuyên môn sâu. Vai trò mở rộng ấy kéo theo những kỳ vọng mới về năng lực và trách nhiệm.

Từ câu chuyện của bà Jacinda Ardern, cựu Thủ tướng New Zealand, câu hỏi đặt ra không phải là phụ nữ có thể làm được bao nhiêu, mà là họ được chia sẻ bao nhiêu (Nguồn: Internet)

Năm 2018, bà Jacinda Ardern khi đó là Thủ tướng New Zealand đã sinh con trong nhiệm kỳ và trở lại làm việc chỉ sau sáu tuần. Chồng bà, ông Clarke Gayford, một người dẫn chương trình truyền hình đã đảm nhận vai trò chính trong việc chăm sóc gia đình. Hình ảnh ấy từng được xem là biểu tượng của mô hình chia sẻ trách nhiệm trong gia đình hiện đại.

Thực tế cho thấy: khi trách nhiệm được chia sẻ, phụ nữ có thể phát huy trọn vẹn năng lực của mình. Nhưng trong đời sống thường nhật, không phải ai cũng có điều kiện ấy. Và chính từ đây, lý tưởng bắt đầu trở thành một thước đo.

Khi lý tưởng trở thành áp lực vô hình

Lý tưởng đẹp trở nên nặng nề khi nó không còn là lựa chọn, mà là điều mặc định phải đạt được.

1. Áp lực phải thành công ngoài xã hội

Phụ nữ hiện đại được khuyến khích độc lập, có sự nghiệp. Nhưng cùng với cơ hội là áp lực phải chứng minh.

Chị Mai, quản lý một công ty tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: chị luôn cảm thấy mình phải chuẩn bị kỹ hơn đồng nghiệp nam để tránh bị đánh giá là thiếu năng lực. Một nhân viên trẻ khác cho biết mỗi lần mắc lỗi, chị sợ người khác sẽ nghĩ: “Phụ nữ thì vậy”.

Với nhiều phụ nữ, sự nghiệp là cuộc đua kép giữa định kiến và hiệu suất công việc (Nguồn: Internet)

Có những người vừa hoàn thành tốt công việc nhưng vẫn âm thầm lo lắng liệu mình đã đủ giỏi chưa. Sự nghiệp trở thành cuộc đua không chỉ với người khác, mà với chính nỗi sợ bị xem nhẹ.

2. Áp lực phải chu toàn trong gia đình

Nếu ngoài xã hội là áp lực thành đạt, thì trong gia đình là áp lực hoàn hảo.

Câu chuyện của chị Hương (sống tại Hà Nội) là một lát cắt tiêu biểu. Suốt 8 năm làm mẹ, chị gần như không có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Sáng lo bữa sáng, đưa con đi học, đi làm, chiều đón con, tối cơm nước, dọn dẹp rồi kèm bài.

Chị tin rằng “một người vợ tốt là phải chu toàn như vậy”. Cho đến một ngày, chỉ vì con làm đổ cốc nước, chị bật khóc. Không phải vì chiếc cốc, mà vì sự dồn nén kéo dài.

Điều đáng nói là chị không hề than phiền. Chị chỉ quen với việc “ráng thêm chút nữa”. Và cái “ráng thêm” ấy kéo dài suốt nhiều năm.

Không ít phụ nữ đang sống trong nhịp điệu ấy: làm tròn trách nhiệm như một điều hiển nhiên, và giấu đi mệt mỏi như một điều nên làm.

3. Áp lực tự đặt lên mình

Có lẽ áp lực sâu nhất lại không đến từ xã hội hay gia đình, mà từ chính nội tâm.

Chúng ta lớn lên với hình ảnh người phụ nữ hy sinh, chịu đựng, quán xuyến trăm bề. Dần dần, những lời ca ngợi ấy trở thành thước đo bên trong.

Áp lực vô hình nhất là áp lực ta tự đặt lên mình (Nguồn: Internet)

Nhiều người từng nghĩ chỉ cần cố thêm một chút, gia đình sẽ vui hơn, công việc sẽ tốt hơn. Nhưng đến khi mệt mỏi tích tụ, tôi hiểu rằng mình đang cố để đạt một chuẩn mực hoàn hảo vốn không tồn tại.

Nhiều phụ nữ không nhận ra mình đang kiệt sức, vì họ đã quen với việc đặt người khác lên trước. Họ không coi việc chăm sóc bản thân là cần thiết, thậm chí còn cảm thấy có lỗi khi dành thời gian cho mình.

Và khi cảm xúc cạn kiệt, những điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến họ vỡ òa.

Không cần hoàn hảo để xứng đáng

Trải nghiệm ấy không phải của riêng một người. Nhiều phụ nữ từng rơi vào vòng xoáy vừa phải thành công ngoài xã hội, vừa phải hoàn hảo trong gia đình rồi dần học cách điều chỉnh.

Sự điều chỉnh không đến từ những khẩu hiệu lớn lao, mà bắt đầu từ những thay đổi rất thực tế.

Trước hết, không ai có thể làm tốt mọi vai cùng một lúc. Có những giai đoạn sự nghiệp cần được ưu tiên. Có những giai đoạn gia đình cần được đặt lên hàng đầu. Cân bằng không phải là mỗi ngày đều hoàn hảo, mà là sự linh hoạt trong cả một hành trình dài. Khi ngừng tự trách vì “chưa đủ”, áp lực cũng nhẹ đi một phần.

Gia đình là trách nhiệm chung. Khi đàn ông tham gia vào việc nhà, đó không phải là “giúp đỡ” mà là cùng xây dựng. Một người phụ nữ không cần chứng minh giá trị của mình bằng cách ôm hết mọi việc.

Và trên hết, phụ nữ cần cho phép mình không hoàn hảo.

  • Nhà cửa có thể gọn gàng vừa đủ.
  • Con cái có thể không đạt mọi kỳ vọng.
  • Và người phụ nữ cũng có quyền mệt, có quyền yếu lòng.

Không hoàn hảo không có nghĩa là buông xuôi.

Không hoàn hảo chỉ có nghĩa là chúng ta là con người.

Nhưng để những điều chỉnh ấy không chỉ là nỗ lực đơn lẻ, xã hội cũng cần thay đổi cách nhìn.

Lý tưởng đẹp khi không còn là gánh nặng

Nếu nhìn lại, tám chữ vàng năm xưa không phải là danh sách công việc phải hoàn thành, mà là sự ghi nhận phẩm chất và tinh thần của phụ nữ Việt Nam.

Tôn vinh phụ nữ không chỉ vì họ làm được tất cả, mà vì họ có quyền chọn điều mình muốn (Nguồn: Internet)

Tinh thần ấy vẫn cần được trân trọng. Nhưng trong xã hội hiện đại, giá trị đó nên được hiểu theo một cách khác: Không phải phụ nữ phải làm tất cả, mà họ có quyền lựa chọn vai trò mình muốn đảm nhận.

Bình đẳng không phải là gánh thêm trách nhiệm.

Bình đẳng là sự chia sẻ và tôn trọng.

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” vẫn là một lý tưởng đẹp nếu đó là lựa chọn tự nguyện. Nhưng nếu trở thành tiêu chuẩn bắt buộc, nó sẽ khiến nhiều phụ nữ đánh mất chính mình trong nỗ lực làm vừa lòng tất cả.

Có lẽ điều cần tôn vinh trong ngày 8-3 không chỉ là sự đảm đang hay thành đạt, mà còn là quyền được tôn trọng trong lựa chọn của mình và được đồng hành thay vì phải một mình gánh vác

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)