Gốm Việt Nam: Giá trị thẩm mỹ trong đời sống đương đại

Tường Vi
17 Giờ trước
161 lượt xem
“Hiện nay, nội hàm của khái niệm văn hóa ngày càng được triển nở, mở mang theo nghĩa rộng nhất của nó thì văn hóa gốm được hiểu là toàn bộ quá trình hình thành, sáng tạo ra đồ gốm của con người, cũng như quá trình tồn tại, phát triển của đồ gốm trong chiều dài lịch sử, trong các bối cảnh kinh tế, xã hội khác nhau và những tác động trở lại của đồ gốm đối với đời sống tinh thần và vật chất của con người.” - PGS.TS Trương Minh Hằng, Viện Nghiên cứu Văn hóa.

Gốm Việt và hành trình trên những tuyến hải thương

Theo nhiều nghiên cứu của các nhà khảo cổ học, sản phẩm gốm Việt Nam bắt đầu trở thành mặt hàng xuất khẩu từ thế kỷ thứ 13 đến khoảng nửa đầu thế kỷ 14. Đồ gốm Việt Nam chuyển từ sản xuất phục vụ thị trường trong nước sang sản xuất để xuất khẩu vào thời Lý. Đến thời nhà Trần (thế kỷ thứ 14), gốm Việt Nam đã giữ một vị thế nhất định trong mạng lưới mậu dịch gốm sứ quốc tế, sau đó là bành trướng đáng kể cho đến thế kỉ thứ 17.

Những năm 1933 – 1934, sau khi Bảo tàng Hoàng Cung Topkapi Saray (Istambul) trưng bày chiếc bình gốm Chu Đậu vẽ hoa mẫu đơn dây bằng màu lam mờ dưới men có dòng văn ghi niên đại Thái Hòa (1450) của Việt Nam. Sau đó, một nhà nghiên cứu người Anh đã giới thiệu hiện vật này trong cuốn Văn kiện của Hội gốm Phương Đông. Từ đây, giới nghiên cứu gốm cổ Châu Á bắt đầu chú ý đến dòng gốm men lam sane xuất tại Việt Nam.

Từ đó, nhiều công trình nghiên cứu về ngoại thương Việt Nam thông qua con đường giao lưu gốm sứ được triển khai và đưa ra nhiều giả thuyết về hành trình của mạng lưới mậu dịch gốm sứ giữa Việt Nam với các quốc gia Tây Á.

Bình gốm Chu Đậu được trưng bày trong Bảo tàng Hoàng Cung Topkapi Saray (Istambul). Nguồn: Bảo tàng Hoàng Cung Topkapi Saray; ảnh dẫn theo R.M. Brown

Hàng loạt hiện vật gốm Việt đã được phát hiện tại Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thái Lan, thậm chí ở khu vực Trung Đông và các thương cảng ven Ấn Độ Dương. Những phát hiện khảo cổ này cho thấy sản phẩm của các lò gốm Việt không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn tham gia vào hệ thống trao đổi hàng hóa quốc tế từ rất sớm. Gốm Việt đã hiện diện trên những con tàu buôn cùng với tơ lụa, gia vị và nhiều sản vật quý khác, trở thành một trong những mặt hàng góp phần kết nối Việt Nam với các nền văn minh trong khu vực. Các nhà nghiên cứu nhận định rằng trong giai đoạn cực thịnh của thương mại đường biển, gốm Việt không đơn thuần là hàng hóa xuất khẩu mà còn là phương tiện lan tỏa văn hóa. Mỗi chiếc bát, chiếc đĩa, bình gốm hay hũ đựng được mang đến một vùng đất mới đều đồng thời mang theo kỹ thuật nung, phong cách tạo hình, họa tiết trang trí và tư duy thẩm mỹ của người Việt.

Từ vật dụng truyền thống đến biểu tượng phong cách sống của một bộ phận giới trẻ Việt Nam

Đồ gốm từ lâu đã gắn bó với đời sống thường nhật. Khi nói đến gốm nhiều người thường nghĩ đến những chiếc bình hoa, tách trà hay những món đồ trang trí mang tính thẩm mỹ. Dưới góc độ nghiên cứu văn hóa, gốm còn là một tư liệu lịch sử đặc biệt. Đồ gốm có khả năng tồn tại hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm dưới lòng đất hoặc đáy biển, từ những mảnh gốm còn sót lại, các nhà khảo cổ có thể xác định niên đại, kỹ thuật chế tác, trình độ thủ công, mạng lưới giao thương và cả sự giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng cư dân.

Thời gian qua đi, nhờ xu hướng sống tối giản (minimalism), “slow living”, đồ handmade,.. đồ gốm ngày nay đang trở lại trong đời sống của giới trẻ, trở thành món trang trí nội thất quen thuộc, gốm xuất hiện với nhiều kiểu dáng và màu sắc. Các món đồ gốm xuất hiện trên các nền tảng như Instagram và Pinterest. Mỗi món đồ gốm đều mang theo tính độc bản và thấm nhuần dấu vết của nghệ nhân tạo ra nó. Có lẽ chính điều đó khiến đồ gốm trở nên hấp dẫn với giới trẻ.

Nếu trước đây việc mua đồ gốm chủ yếu diễn ra tại các làng nghề hoặc cửa hàng thủ công thì hiện nay trải nghiệm làm gốm đã trở thành một hoạt động văn hóa được nhiều người trẻ lựa chọn. Các workshop nặn gốm xuất hiện, nhiều bạn trẻ chọn dành vài giờ đồng hồ để ngồi bên bàn xoay, tự tay nhào đất, tạo hình và chờ đợi thành phẩm sau quá trình nung kéo dài nhiều ngày. Nhiều người trẻ đến với workshop gốm không phải để tạo ra một sản phẩm hoàn hảo mà để tìm kiếm cảm giác thư giãn. Quá trình tập trung hoàn thiện sản phẩm nhỏ bằng đất giúp họ tạm rời khỏi áp lực của công việc và nhịp sống đô thị ngày càng nhanh hiện nay. Việc làm gốm cũng được xem là một hình thức trị liệu nghệ thuật (art therapy), giúp tăng khả năng tập trung, kiên nhẫn và kết nối với cảm xúc cá nhân.

 

Các bạn trẻ tham gia workshop làm gốm trong dịp cuối tuần – Nguồn: MXH Duyên Dáng Việt Nam

Khác với các sản phẩm sản xuất hàng loạt, đồ gốm thủ công luôn tồn tại những khác biệt nhỏ về màu men, hình dáng hay kết cấu bề mặt. Những “điểm không hoàn hảo” ấy lại tạo nên tính độc bản của mỗi tác phẩm. Chính điều này phù hợp với xu hướng thẩm mỹ của một bộ phận người trẻ hiện nay, khi họ đề cao giá trị nguyên bản và dấu ấn thủ công hơn là sự đồng nhất của sản phẩm công nghiệp.

Sự trở lại của đồ gốm cũng phản ánh xu hướng đưa nghệ thuật vào đời sống. Nhiều nhà thiết kế nội thất hay các quán cà phê theo đuổi phong cách tối giản đều sử dụng gốm như một điểm nhấn thẩm mỹ. Không gian sống hiện đại không còn chỉ chú trọng công năng mà còn hướng đến cảm xúc và trải nghiệm thị giác. Những thương hiệu gốm thủ công trẻ tại Việt Nam cũng bắt đầu xây dựng ngôn ngữ thiết kế riêng. Kết hợp kỹ thuật truyền thống với tư duy sáng tạo đương đại, họ tạo nên các bộ sưu tập mang tính nghệ thuật cao nhưng vẫn gần gũi với đời sống, từ bộ ấm trà, đĩa ăn cho đến tác phẩm điêu khắc trang trí. Trong thế kỷ 21, gốm không còn bị giới hạn trong khuôn khổ của một nghề thủ công truyền thống mà đang trở thành một lĩnh vực sáng tạo, nơi nghệ thuật, thiết kế và văn hóa đương đại gặp gỡ, giao thoa với nhau.

Các sản phẩm gốm thủ công do các bạn trẻ hoàn thành trong workshop, thể hiện sự sáng tạo, khéo léo và niềm yêu thích đối với nghệ thuật gốm – Nguồn: MXH Duyên Dáng Việt Nam

Sự trở lại của đồ gốm không đơn thuần là một trào lưu trang trí nội thất hay thú vui workshop cuối tuần. Điều đó phần nào phản ánh nhu cầu tìm kiếm những giá trụ bền vững của công chúng. Nếu được nuôi dưỡng và phát triển bằng sự sáng tạo, kết nối giữa nghệ nhân và thế hệ trẻ, đồ gốm Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại, không chỉ như một sản phẩm thủ công mà còn như một ngôn ngữ thẩm mỹ mang bản sắc riêng của văn hóa Việt.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)