Hội họa
'Nỗi buồn biển đêm' hay Thơ của người đàn bà đi ngược nắng
Thu Loan • 04-10-2020 • Lượt xem: 13052

Tình yêu là đề tài không có tuổi tác. Trọn kiếp nhân sinh tìm được nửa của đời nhau là vô cùng hạnh phúc. Cũng như thật đau khổ khi tình yêu cách xa. DDVN giới thiệu chùm thơ của Thu Loan, một "nỗi buồn biển đêm" của người đàn bà đi ngược nắng....
Tin và bài liên quan:
Hương Giang, nước Nga & những bài thơ ‘Cầm - chừng - bình - yên’
Nhà thơ facebook’ Phạm Hiền Mây: 'Mây trắng nỗi chiều em!'
Hàm Anh, “Ba ngàn thế giới mang mang mắt em buồn”
Thu Loan vốn là một đạo diễn của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài làm phim, chị còn viết văn xuôi, làm thơ và cũng đã xuất bản tác phẩm. Nếu công việc phản ánh thời sự phải bám theo nhịp sống hối hả thì thế giới sáng tác của chị là những tâm tình phẳng lặng. Trong đó những con sóng tình yêu chưa bao giờ nguôi thao thức trong những bài thơ chị gửi về cho trang thơ DDVN.
(Nguyễn Hữu Hồng Minh giới thiệu)
Thời hồng hoang con người đã vẽ nên những bức tranh khao khát tình yêu...
NGƯỜI ĐÀN BÀ DI NGƯỢC NẮNG HAY 'NỖI BUỒN BIỂN ĐÊM' - DDVN GIỚI THIỆU CHÙM THƠ THU LOAN
Nỗi Buồn Biển Đêm
Nhớ về anh nỗi buồn không tên
Nhớ về biển một chiều giông tố
Trời chớp lửa, sóng gầm cuồng nộ
Những vì sao rơi rụng suốt đêm...
Dạt về đâu cánh buồm trắng êm đềm?
Biển vội vã chia ta làm đôi ngả
Hỡi con sóng bạc đầu lấp lóa
Gợi làm chi nỗi buồn chẳng có tên!
Anh xa em về với đất liền
Bỏ lại đây một miền hoang đảo
Chỉ mình em với biển trời cuồng bạo
Cùng nỗi buồn hóa đá vạn đêm...
Sao nỗi buồn cứ cứa mãi vào tim!?
Ta xa nhau chẳng bao giờ gặp nữa
Có thể nào xóa đi ngàn ánh lửa
Của vòm trời giông bão tự ngày xưa?!
Cánh Buồm Xưa
Còn viết mà chi anh hỡi, những dòng
Thơ tình yêu tràn trề nhựa sống
Khi trong ta đâu còn hy vọng
Tưới cành khô mong hão chuyện nảy chồi?
Nước Cam lồ đã khô cạn người ơi
Nhánh dương úa khi ta đành chia cắt
Chỉ dành lại cho nhau dòng nước mắt
Vị mặn chẳng làm tình yêu đẹp hồi sinh
Em ngồi đây đếm những buổi bình minh
Hạnh phúc rớt rơi kẽ tay lạnh giá
Chiều lại chiều nghe tim buồn hóa đá
Ánh lửa hoàng hôn vụt tắt cuối trời...
Anh chẳng tin Thần, Phật, Chúa Lời
Thiên đường... cùng tình yêu bất tử
Vẫn mỉm cười khi em trách cứ
Sao chẳng tin gì cả thế anh ơi!
Ngày tháng trôi, tóc đã điểm mây trời
Xa nhau mãi đâu còn chi mơ tưởng
Vẫn đau đáu những bóng chiều vất vưởng
Cánh buồm xưa rũ héo cả đêm trường...
Bỗng ước ao... giá có một thiên đường!
Không Ngờ
Eva và Adam
Cùng con rắn lang thang
Trong vườn địa đàng
Thân thể trần trụi
Đam mê gần gũi...
Ăn trái cấm hay làm việc cấm
Mà bị đày xuống dương gian?
Không ngờ...
Nơi đi đày đẹp gấp vạn địa đàng
Triệu cây táo sinh hằng hà trái táo
Điều đấng tối cao coi là xấc láo
Lại ươm mầm tỷ tỷ tiểu AdVa
Chốn thiên đàng đạo đức nở hoa
Ăn trái táo bị coi là có lỗi
Không ngờ...
Giấu Mình
Lặng lẽ giấu mình
Trong lớp vỏ tưởng chừng không phá nổi
Giấu trái tim mệt mỏi
Sau những nụ cười
Giọt lệ sắp rơi
Lại nuốt vào im lặng...
Những đêm trống vắng
Dỗ giấc ngủ tật nguyền
Gạt nỗi ưu phiền
Rằng mai đời lại đẹp
Vẻ ngoài lạnh như thép
Nàng tin mình đã chế ngự nỗi đau
Nhưng từ trong thẳm sâu
Lòng òa vỡ sau mỗi câu cay nghiệt
Tim run rẩy trước ánh nhìn tha thiết
Hồn lâng lâng tinh khiết mối duyên đầu
Hỏi vì đâu, vì đâu
Mãi không hiểu thấu chiều sâu lòng người?
Có phải chăng tại trời?
Hay bởi vì tại đất?
Không!
Khi người đời coi mọi điều chân thật
Như nỗi dại khờ
Xem những mộng mơ
Chỉ là ảo vọng...
Nàng vẫn giấu mình sau chiếc bóng
Bao nỗi niềm chỉ biết gởi vào thơ
Con thuyền thơ chở mộng mơ
Phiêu bồng trôi dạt bến bờ tâm linh...
Dốc Đời
Dốc lên...
Gai góc ven đường bàn chân trầy xước
Lữ khách lầm lụi bước
Thời gian không trôi ngược
Đau đớn mấy rồi cũng quen
Dốc lên...
Mây đen trên cao vần vũ
Mưa trút, nắng tuôn, lửa phủ
Thời gian đâu có đủ
Tìm một chỗ trú bình yên
Dốc lên...
Sỏi đá vô tình câm lặng
Lữ khách phơi mình cháy nắng
Thời gian im ắng
Con đường xa vắng về đâu
Dốc lên...
Trái tim thêm phần nhức nhối
Nhiều lần cam tâm phản bội
Thời gian rất vội
Chỉ biết thúc hối mà thôi.
Đỉnh cao...
Không kịp giơ tay níu mây đào
Chưa kịp ngắm muôn màu hoa thắm
Thời gian chìm đắm
Cùng chiều vào xa xăm
Dốc xuống...
Hồn cô đơn hoang hoải
Thân rã rời tê tái
Thời gian mê mải
Theo nhịp gõ trần ai
Dốc xuống...
Đêm chầm chậm buông
Âm u tiếng kinh cầu xa vắng
Thời gian ngừng lặng
Bên nấm mồ rời rợi ánh trăng.
Đất bằng...
Lữ khách ngủ yên cõi vĩnh hằng
Linh hồn đau thương lẻ loi buồn tủi
Thời gian lầm lũi
Vô ngôn lời an ủi muộn màng...
Nữ đạo diễn Thu Loan, ngoài sáng tác viết văn, làm thơ chị còn là một giọng ca khá hay.
Tìm Mùa Thu Cũ
Em về đây gắng tìm hơi thu ấm
Đâu cúc vàng bên giậu cũ đường xưa?
Mỏng mảnh khói sương từng giọt chuông chùa
Nắng đã nhạt mà tim người thắm lại.
Mùa thu cũ nắng về trong mắt nhớ
Áo ai xanh thăm thẳm da trời
Cảnh vẫn thế mà người xưa đâu nữa
Để thu buồn với ngọn gió mồ côi
Để em buồn với ngàn giọt mưa rơi
Và lặng ngắm lá vàng bay trước ngõ
Trên cành khô có đôi chim nho nhỏ
Tiếc chi thu mà chưa nỡ xa rời
Mùa đông về vội vã lắm chim ơi
E gió bấc quất rơi đôi cánh mỏng
Bay đi chim, bay về miền nắng ấm
Chớ như ta chọn chốn cũ tìm về
Để thoáng gió heo may ngày thu ấy
Hóa cơn lốc buốt lòng mãi đến tận chiều nay...
T.L