Thương lắm bánh mì của tôi ơi

Ngày còn là sinh viên, bánh mì là món ăn quen thuộc trong những buổi sáng vội vàng và những ngày cuối tháng. Bây giờ đi làm, có tiền hơn, tôi vẫn chẳng quên hương vị của một thời.

Có những món ăn chẳng cần sang trọng, chẳng cần được bày trên một chiếc đĩa đẹp, vậy mà chỉ cần nhìn thấy thôi, người ta đã nghe cả một quãng đời cũ trở về. Với tôi, đó là bánh mì.

Bây giờ đi làm, trong ví có nhiều tiền hơn ngày còn là sinh viên. Những buổi sáng vội vàng, tôi có thể ghé vào một quán cà phê, gọi một phần ăn sáng nóng hổi. Những ngày cuối tháng không còn phải ngồi đếm từng tờ tiền lẻ, tính xem hôm nay ăn gì để còn đủ tiền đến cuối tuần. Nhưng lạ lắm, có những hôm đi ngang một xe bánh mì ven đường, nghe tiếng dao lách cách trên thớt, nghe mùi pate, chả lụa và đồ chua quyện vào nhau, tôi lại nhớ những năm tháng mà mình từng nghĩ là nghèo khổ, nhưng hóa ra lại là những ngày tháng đáng nhớ nhất.

Bánh mì là món ăn không thể thiếu thời sinh viên – Nguồn: Mạng xã hội Duyên dáng Việt Nam

Hồi sinh viên, bánh mì là một người bạn rất đỗi quen thuộc. Nó xuất hiện trong những buổi sáng tôi chạy xe đến trường mà vẫn còn ngái ngủ. Có hôm vì thức khuya làm bài, sáng ra chẳng kịp ăn gì, tôi ghé vội vào một xe bánh mì trước cổng trường. Một ổ bánh mì mười mấy nghìn, cầm trên tay còn nóng, vừa chạy xe vừa tranh thủ ăn. Có khi miếng đầu tiên còn chưa kịp nhai hết thì đã tới lớp.

Bánh mì cũng xuất hiện vào những ngày cuối tháng. Những ngày ấy, tiền trong tài khoản chẳng còn bao nhiêu. Nhìn danh sách những món mình muốn ăn, món nào cũng thấy ngon, nhưng nhìn số dư lại thấy… bánh mì là hợp lý nhất. Có những ngày, cả bữa sáng và bữa trưa của một đứa sinh viên chỉ gói gọn trong một ổ bánh mì. Không phải vì bánh mì ngon nhất, mà vì nó vừa đủ no, vừa đủ rẻ và vừa đủ để chúng tôi tiếp tục một ngày dài với bài vở, hoạt động, những cuộc họp câu lạc bộ và đủ thứ chuyện không tên.

Hồi sinh viên, bánh mì là người bạn thân quen của những ngày vội vã và cuối tháng cạn tiền – Nguồn: MXH Duyên Dáng Việt Nam

Ngày đó, chúng tôi đâu có gọi những bữa ăn ấy là “kỷ niệm”. Chúng tôi chỉ đơn giản là ăn. Ăn rồi đi học. Ăn rồi chạy chương trình. Ăn rồi ngồi kể nhau nghe chuyện hôm qua có ai nhắn tin, hôm nay ai bị giảng viên gọi lên bảng, cuối tuần đi đâu, tháng này còn bao nhiêu tiền. Có khi bánh mì còn là thứ cứu đói cho cả một nhóm bạn. Một đứa mua bánh mì, một đứa mua nước. Có đứa chẳng có tiền thì “ăn ké” vài miếng. Một ổ bánh mì được chia làm đôi, rồi chia thêm vài miếng nữa. Chẳng ai thấy phiền. Sinh viên mà, lúc có tiền thì ăn sang một chút, lúc hết tiền thì thương nhau bằng vài miếng bánh mì.

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra mình đã lớn lên từ những điều giản dị như thế. Tôi lớn lên từ những buổi sáng chạy vội đến trường. Từ những chiều tan học, cả đám ngồi trước cổng trường nói mãi không chịu về. Từ những ngày cuối tháng chỉ còn vài chục nghìn trong ví. Từ những ổ bánh mì được mua vội rồi ăn vội. Và cả từ những người bạn từng ngồi cạnh mình, chia nhau một ổ bánh mì mà chẳng bao giờ tính xem ai ăn nhiều hơn. Rồi chúng tôi tốt nghiệp. Mỗi người đi một hướng. Tôi bắt đầu đi làm. Có lương. Có những ngày cuối tháng không còn phải hồi hộp nhìn tài khoản ngân hàng. Tôi có thể mua một bữa sáng đắt hơn ổ bánh mì ngày trước. Có thể ngồi trong một quán cà phê đẹp, gọi món mình thích mà không cần nghĩ quá nhiều.

Tôi đã có thể tự tin gọi một phần bánh mì chảo full topping mà không cần phải lo cho ví tiền – Nguồn: MXH Duyên Dáng Việt Nam

Và cũng có lẽ, điều tôi nhớ không phải là vị bánh mì. Tôi nhớ mình của ngày ấy. Một phiên bản còn nghèo tiền nhưng giàu bạn bè, nghèo vật chất nhưng có thể vui vì những điều rất nhỏ. Một phiên bản chưa biết tương lai sẽ thế nào, chỉ biết sáng mai vẫn phải đi học, chiều vẫn có việc phải làm và cuối tháng thì… lại tính tiếp.

Bây giờ tôi đã có tiền để mua bánh mì bất cứ lúc nào. Nhưng không có tiền nào mua lại được những buổi sáng sinh viên ấy. Nên mỗi lần cắn một miếng bánh mì, tôi thường ăn thật chậm. Để nhớ. Để thương. Và để biết rằng, trong cuộc đời này, có những thứ càng lớn lên, người ta càng không thể mua lại được. Như một ổ bánh mì của tuổi trẻ.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)