Thương lắm cái xoàng xĩnh của tôi ơi

Diên Vĩ
16/07/2026
649 lượt xem
Tôi là một kẻ “xoàng xĩnh”, và tôi thích điều đó.

Ban đầu tôi định viết một bài về AI và nỗi sợ của chúng ta với trí thông minh nhân tạo. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy điều đáng nói không phải là AI. Điều đáng nói là con người, là những khiếm khuyết rất người mà chúng ta đang cố che giấu trong một thời đại ngày càng tôn thờ sự hoàn hảo.

Chúng ta sợ AI theo nhiều cách khác nhau. Bài trừ, tẩy chay, chống đối, xem thường, thậm chí coi khinh cả những ai dùng AI. Thế là hàng loạt những lời qua tiếng lại, đấu tố liên miên. Người kia, người này, người nọ dùng AI. Chúng ta sợ AI thay thế cho nhân tính trong sáng tạo, nhân tính trong nghệ thuật, nhân tính mà ta ngỡ chỉ là của riêng loài người.

Công nghệ AI đang phát triển rất mạnh, và nhanh chóng hơn chúng ta có thể nghĩ tới. Phim AI, nhạc AI, văn AI… và còn nhiều thứ nữa. Thế thì làm sao mà chúng ta không sợ AI cho được chứ. Nhưng bản chất của AI là một công cụ tổng hợp thông tin cực kỳ mạnh. AI không có trải nghiệm sống, điểm mạnh nhất của AI là thu thập những gì có sẵn, và “nấu” ra một sản phẩm nhằm mục đích tiêu thụ.

Tôi là người viết, tôi chỉ dám nói về những gì liên quan đến sách vở và viết lách.

Và AI là một công cụ tổng hợp hoàn hảo để tạo ra những sản phẩm hoàn hảo. Dưới tay một người “thợ nấu” chuyên tâm và cẩn trọng, AI hoàn toàn có thể tạo nên những sản phẩm chất lượng. Những nội dung hay, bắt mắt, đáp ứng đầy đủ SEO, SFO hay UFO gì đó mà người viết đơn thuần như tôi cũng chẳng hiểu được. Những nội dung ấy lại được thuật toán của Facebook và Google ngấu nghiến như “của ngon vật lạ”. Với những người chỉ đơn thuần tiêu thụ thông tin, như vậy đã là hoàn hảo. Thế nên những người viết nội dung tiêu thụ nhanh đương nhiên sẽ sợ AI. Nếu thi đua sự hoàn hảo với AI thì khác nào đem cuốc đi thi với máy đào công nghiệp hạng nặng? Máy móc sinh ra để làm tốt những việc có thể đo lường bằng công thức.

AI không phải là một con quái vật, nó là mơ ước của nhân loại để tạo ra hàng loạt các sản phẩm tương tự nhanh hơn, chính xác hơn, đẹp hơn. AI là hiện thân rõ nhất của ước mơ đó, và ta phải công nhận, AI đang ngày càng tiến gần đến sự hoàn hảo qua những lần nâng cấp.

Trong một thế giới ngày càng mê sự hoàn hảo, thứ khiến tôi rung động lại thường là những điều “xoàng xĩnh”.

Thương lắm cái xoàng xĩnh của tôi ơi

Cái “xoàng xĩnh” của năm tháng, của kinh nghiệm, của những gì mình đã thấy, đã chứng kiến, đã chịu và đã bước qua để không còn bóng bẩy nữa. Cái xoàng xĩnh không phải của sự cẩu thả và vô ý thức nhé. Cẩu thả và để tiếp tục cẩu thả thì đương nhiên là bị AI loại trừ rồi, bạn đừng nói AI lấy việc của bạn, bạn đang ép người tiêu dùng phải chọn giữa một sự đổi mới và những cái lập đi lập lại nhàm chán mà trước bạn đã có vạn người làm. Ta có nên hay không sử dụng sự sáng tạo một lần đầu tiên để biện minh cho hàng trăm sự thụ động sau này. Nếu dùng một phong cách, một bút pháp, một cách viết duy nhất cho toàn bộ các sản phẩm của một mình, liệu ta có thể nói rằng đó là sáng tạo?

Một bài hát quá đúng, quá chuẩn, quá tròn trịa đôi khi lại không để lại gì sau khi nghe xong. Trong khi một giọng hát hơi run, một nhịp lấy hơi chậm, một đoạn nhấn nhá không hoàn toàn chính xác lại khiến người ta nhớ mãi. Gương mặt quá hoàn hảo khiến ta nhớ chiếc răng khểnh xinh xinh năm xưa. Một câu văn tối ưu đôi khi kém ám ảnh hơn những câu chữ buông thả nhưng thành thật trong cảm xúc.

Những người viết lớn thường mang trong mình những khiếm khuyết rất riêng. Dostoevsky dài dòng đến mức nhiều người lạc lối giữa những trang sách của ông. John Fosse lặp đi lặp lại như một người đang cầu nguyện. Bảo Ninh viết chiến tranh dữ dội, bẩn thỉu và đau đớn đến mức triệu người yêu nhưng cũng vạn người phẫn nộ.

Nhưng chính những điều ấy lại làm nên họ. Nếu Dostoevsky gọn gàng hơn, có lẽ ông sẽ không còn là Dostoevsky. Nếu Fosse viết đúng mọi quy tắc, có lẽ ông sẽ không còn là Fosse. Nếu Bảo Ninh nề nếp hơn với chiến tranh, có lẽ “Nỗi buồn chiến tranh” đã không trở thành cuốn sách mà chúng ta tâm tư đến ngày nay.

Điều làm người ta nhớ đến văn chương không phải là phần hoàn hảo nhất hay đẹp đẽ nhất. Mà là phần đã được sống, phần đầy mâu thuẫn, phần mà người viết phải trả giá bằng chính đời mình để có được.

Tôi còn nhớ trong phần phụ lục của “Đinh Trang Mộng”, Diêm Liên Khoa đã viết rằng ông đã viết những tác phẩm của mình bằng cả sinh mệnh. Dù có bị chê trách, phỉ nhổ, chê bai thì ông vẫn tự hào. Ông đã hy sinh một phần cuộc đời để sống, để trải nghiệm, để thấy, và để viết ra những sự khắc khoải của con người. Những cái đau khổ đó luôn cay đắng và dơ bẩn, thiếu hoàn hảo đấy, nhưng lại rất người.

Và cái xoàng xĩnh đó, AI không thể, và có lẽ không bao giờ thay thế được. AI có thể “nấu” ra một văn bản mang dáng dấp văn chương, nhưng bản thân nó, khi không có bàn tay con người, sẽ không bao giờ sống.

Hãy để AI thực hiện sự hoàn hảo.

Còn ta cứ xoàng xĩnh đi. Cứ sai đi. Cứ sống đi. Cứ viết mà đừng sợ một trí thông minh có thể thay thế ta, máy móc không thể thay thế ta, người hoàn hảo hơn cũng không thể. Cứ là ta, sống cho hết cái khiếm khuyết này, và viết lại những khổ đau mà máy móc chỉ có thể dùng làm tài liệu cho chúng mà thôi.

Đừng sợ AI, đừng sợ sự hoàn hảo. Thương lắm sự xoàng xĩnh của tôi ơi.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)