‘Đạo chích và Quốc vương’
“Đạo chích và Quốc vương” là một sự kết hợp giữa ba truyện cổ tích Việt Nam: Dã Tràng, Đúc Người, và Quận Gió. Trong khi các bạn sinh viên đã giữ được những nét đặc trưng của nguyên tác, họ đã rất khéo léo thêm thắt các tình tiết để kết nối thành một sản phẩm, một “Đạo chích và Quốc vương” hoàn chỉnh.
Câu chuyện mở đầu bằng một câu nói có lẽ ai trong chúng ta cũng có lần nghĩ tới: Đâu là ranh giới giữa thiện và ác? Trong thiện có ác, trong ác có thiện. Ác biết quay đầu, ắt hóa thành thiện. Thiện nếu lạc lối, cũng hóa thành ác. Vở diễn bắt đầu từ thời điểm kết thúc của chuyện Dã Tràng, sau đó lần lượt lồng ghép các nhân vật của Quận Gió và Đúc người được lồng ghép vào một cách hợp lý nhất có thể. Mặc dù nhân vật Dã Tràng còn hơi mờ nhạt, nhưng câu chuyện đó lại đóng vai trò quan trọng trong phần sau của vở kịch.

Tôi đã xem 5 vở kịch của các bạn sinh viên sân khấu kịch và tôi phải nói rằng đây là lần tôi ấn tượng nhất. Cũng như những lần trước, tôi biết các bạn sẽ giấu một cái twist đâu đó ở phần hai và thường các bạn sẽ cố gắng trả lời tất cả những câu hỏi xoay quanh từng nhân vật. Các bạn thường không để cho tôi phải bâng khuâng hay suy nghĩ nhiều và đó là một điều đã khiến tôi hụt hẫng ít nhiều. Nhưng, “Đạo chích và Quốc vương” đã thoát ra cái mô-típ đó. Các bạn đã tiết chế rất nhiều, đã làm cho tác phẩm của mình cô đọng nhưng vẫn rất nhiều ý nghĩa. Cú Twist vẫn ở đó, nhưng lần này, tôi xin nói thật là tôi đoán không ra. Và nó hoàn toàn logic và hợp lý chứ không gượng ép. Tôi ra về mà lòng đầy những câu hỏi giữa cái thiện và cái ác. Các nhân vật trong vở này không còn “đẹp” như những vở khác. Không ai vô tội, nhưng tôi cũng không thể bỏ qua tất cả. Một vị vua tự cho mình không xứng đáng, một tên trộm luôn thấy cái đen tối của loài người, một chàng trai vừa hận vừa yêu người vợ của mình, một tay tể tướng bất chấp mạng người. Nhưng, đằng sau họ là những chọn lựa và quyết định mà chính ta, nếu rơi vào trường hợp của họ, liệu ta có thể làm khác?
“Tôi muốn lương thiện, tôi muốn sống như một người bình thường”. Lời cầu xin của hai con người xuất phát từ hai điểm khác nhau. Nhưng đằng sau mỗi hành động của họ lại làm tổn thương người khác còn nhiều hơn. Không phải tất cả những câu hỏi đều cần câu trả lời của các bạn, và lần này, tôi đã tìm được cảm giác hứng khởi trong việc tìm câu trả lời cho chính mình.
Trình Diễn và Chân Thành
Nếu xét về hai chữ trình diễn, các bạn vẫn còn phải tiếp tục rèn luyện nhiều vì nếu không, các bạn sẽ phí hoài khả năng và nhiệt huyết của mình. Các bạn có thể tự hào rằng đối với tôi, các bạn đã là một đoàn kịch thật sự, các bạn không còn là kịch sinh viên trong mắt và trong cảm nhận của tôi. Qua nhiều kỳ diễn, qua những vở kịch khác nhau, các bạn đã trưởng thành rất nhiều. Từ công tác hậu kỳ đến chuyên môn, lần này, các bạn đã làm tốt hơn rất nhiều những sự kiện văn hóa mà tôi từng tham gia. Không chỉ khen để gọi là khen, các bạn đã thực sự khác với vở kịch đầu tiên tôi xem là vở “Buồn hết đêm nay”. Các bạn dám thử, tôi đã rất ấn tượng với những đoạn diễn thể hình không lời. Tôi thấy rõ sự bức bối của cái thiện và cái ác. Hơn thế nữa, sân khấu đã thành một đạo cụ lợi hại, khán giả thì trở thành một phần của vở kịch. Tôi đang tự hỏi rằng tôi có phải là con chuột mập mà ngài quốc vương nhắc tới khi đứng kế bên tôi hay không. Thêm vào đó, tôi không thể nào chối bỏ sự thể hiện và kết nối của “Đạo chích” Minh Đăng và “Quốc vương” Đức Huy, hai bạn làm cho cảm xúc của tôi phải lên xuống như một chuyến tàu cảm giác mạnh. Và đương nhiên, các bạn diễn viên, hậu cần, hay công tác âm thanh ánh sáng cũng góp phần rất lớn cho một trải nghiệm trọn vẹn cho tôi, cho người xem. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các bạn của câu lạc bộ kịch của chúng ta.

Không phải là một vở kịch đơn giản
Sau khi vở kịch kết thúc, bạn Hồng Thiện, nguyên Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kịch chia sẻ, cái thiện và ác đối với các bạn đơn giản là thiện và ác trong cuộc sống hàng ngày, trong những việc các bạn đang phải đối mặt mà thôi.
Tôi không nghĩ vậy, riêng vở này, nó không chỉ đơn giản trắng đen thiện ác. Nó là những tầng ý nghĩa chồng chất lên nhau. Trên bề mặt là đây là những chuyện cổ tích, nhưng chẳng phải cổ tích phản ánh suy nghĩ và đời sống của ông cha ta đó sao?

Khi viết bài này, tôi vẫn luôn nghĩ đến những câu nói của hai vị thần thiện ác lúc trói buộc quốc vương và đạo chích. Các bạn đã mạnh dạn đưa những vấn đề xã hội vào như việc làm từ thiện nhưng thiếu chữ thiện, việc những người có trách nhiệm quyền lực không làm đúng trách nhiệm và sử dụng sai quyền lực của mình. Những đúng sai của xã hội là những mảng màu xám, cười vui đó, nhưng cũng đau khổ đó. Liệu có phép màu nào có thể biến hôn quân thành anh quân? Liệu có phải chỉ có một cách yêu đất nước, yêu con người? Liệu chúng ta có đủ tàn nhẫn làm những điều trái đạo lý để những người khác có thể yên tâm làm người tốt? Liệu thế giới này có thể tồn tại nếu chỉ có cực thiện hoặc cực ác?
Và tôi cũng còn rất, rất nhiều những câu hỏi khác nữa, giống như cái cảm giác vừa đọc xong một quyển sách hay.
Các bạn vẫn còn một ngày diễn nữa và tôi nghĩ ít đây là một sản phẩm nghệ thuật đáng xem và đáng để suy ngẫm. Nếu các bạn muốn có một trải nghiệm giống như chúng tôi thì đừng chần chừ gì mà vào Fanpage của Sân Khấu Kịch Báo Chí Nhân Văn để đặt vé cho đêm diễn cuối cùng nhé.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Hậu trường
Âm nhạc
Thời trang
Phim
Họ đã nói
TV Show
Triển lãm
Hội hoạ
Kết nối bạn đọc
Đò đưa
Việt Nam
Thế giới

Chưa có bình luận.