Đinh Trang Mộng
Vậy mà, tôi chỉ nhớ về bốn người đàn ông họ Đinh và một tấm bản đen.
Đinh Thủy Dương là ông giáo già, là người được gọi “Ông” trong tác phẩm. Ông chỉ là người đánh chuông, dạy ngữ văn lớp một. Nhưng lâu dần, ông thành ông giáo, ông giáo già, yêu Đinh Trang, yêu như gia đình mình.
Ông biết tử tế.
Ông biết xấu hổ.
Và ông đau đớn cho con người và làng Đinh Trang.
Nhưng làm sao để một con người tử tế có thể sống giữa sự tham lam và tàn độc của cả một tập thể. Ông sống giữa bệnh dịch, ông cố sống như một con người, ông cố để người khác chết như một con người. Nhưng ông chỉ nhận lại sự oán trách của người làng, người đời, và chính gia đình ông.
Nhưng ông vẫn sống,
Sống cho đến cùng,
Sống giữa bao đau khổ và chứng kiến những người trẻ hơn mình sống và đối mặt với cái chết.
Trong những con người đứng ở giữa ranh giới cái chết, sự sống, và mùi máu tanh tưởi đó, có người chọn tồi tàn, có người chọn tử tế. Và Đinh Lượng, một kẻ nhút nhát đã tìm lại được hạnh phúc trong cái chết. Đinh Lượng trong chuyện sẽ được gọi là “Chú”.
Anh bán máu, anh còn trẻ lắm. Và anh bị bệnh nhiệt. Đối mặt với cái chết, anh tìm thấy hạnh phúc của mình. Anh trốn chạy, đối mặt, và hy sinh toàn bộ cho cái hạnh phúc đó. Anh đã bất chấp, đánh đổi biết bao nhiêu thứ khác.
Anh chống lại lề thói của làng xã cổ hủ,
những quy tắc đời sống,
miệng đời,
thói đời
… để hạnh phúc. Anh hạnh phúc nhất là lúc anh không còn sống nữa. Nhưng anh chết, lại là cái cớ để cho người khác làm giàu. Và người đó, không ai khác là Đinh Huy.

Đinh Huy, người được gọi là “Bố”. Hắn biết,
Biết nhiều lắm,
Biết trước,
Biết thức thời,
Biết tiền,
Biết lòng tham.
Hắn luôn thấy cơ hội làm giàu trên nỗi thống khổ của người khác, hắn góp phần tạo ra bệnh dịch, từ bệnh dịch hắn kinh doanh quan tài cho người sắp chết, sau hắn kinh doanh hôn phối cho người chết, và sau hắn định kinh doanh cả đất mai táng.
Đâu đâu trong mắt Đinh Huy cũng là tiền.
Nhưng cũng như hắn nói, nếu hắn nhận được tất cả những gì hắn làm, hắn sẽ mua được nửa cái tỉnh chứ không phải chỉ một căn nhà trong cùng khu đất với tay trưởng huyện. Và kinh khủng hơn nữa, khu đó không chỉ có một Đinh Huy.
Ngẫm lại, Đinh Huy không có gì đặc biệt. Chỉ là hắn nhanh nhẹn hơn. Không có Đinh Huy, sẽ có người khác lấp vào vị trí của hắn.
Hắn bán làng,
Bán cha,
Bán mẹ,
Bán em,
Bán cả con.
Cuối cùng, là Đinh Tiểu Cường, là “Tôi”. Tiểu Cường là cháu của ông, là con của bố. Một cậu bé, mười hai tuổi, bị đánh độc chết, vì họ hận bố.
Em chết, em được chôn ở sau trường.
Hình như hồn em thành đất, thành Đinh Trang.
Em cùng ông đi qua những giấc mộng của ông về Đinh Trang. Em báo cho ông biết trước những điều chưa xảy ra.
Em thấy hết tất cả,
Em thấy người ta chết như thế nào,
Sống như thế nào, và thương ông.
Và ám ảnh nhất, vẫn là cái bảng đen. Không phải máu. Không phải cái ác, không phải dịch nhiệt, cũng không phải cái xã hội. Mà là đơn giản là cái bảng đen dạy học của ông. Ông từng dạy bao nhiêu thế hệ con cháu Đinh Trang trên tấm bảng đó.
Khi bệnh dịch xảy ra,
Đàn ông chết,
Đàn bà chết,
Già trẻ lớn bé chết.
Không ai đi học.
Nhưng ông giáo Đinh vẫn giữ lại tấm bảng. Lỡ như, sau khi hết dịch, biết đâu trẻ con lại đi học lại, biết đâu Đinh Trang lại như trước.
Nhưng rồi, chẳng còn đứa trẻ nào quay lại trường.
Bình luận bài viết (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Âm nhạc
Phim
Họ đã nói
Triển lãm
Kết nối bạn đọc
Việt Nam
Thế giới
Chưa có bình luận.