Hội họa
Dương Xuân Định: Những bài thơ 'Gửi bước chân xa'
Nguyễn Hữu Hồng Minh • 11-01-2022 • Lượt xem: 3933

Dương Xuân Định là một trong những người làm thơ có thơ được phổ nhạc nhiều nhất, trên 300 bài hát phổ từ hơn 30 tập thơ in riêng và chung của anh từ năm 1992 đến nay.
Tin và bài liên quan:
Gửi Nguyễn Hữu Hồng Minh, 'Ngóc ngách bí ẩn của thứ ngôn ngữ...'
Giữa thi pháp Nguyễn Quang Thiều và Thanh Tâm Tuyền
Ngô Xuân Bính, 'Du' và 'Niệm' hay thơ của 'Người khổng lồ'
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, 'Con mắt còn lại' của tình yêu
Họa sĩ Đinh Cường, Chiêu Ê và tôi: Một kỷ niệm khó quên
Thời sinh viên tôi hay gặp anh lang thang đọc thơ ở những câu lạc bộ như nhà văn hóa Thanh Niên, đặc biệt là Cung văn hóa Lao Động. Thưở ấy, tôi vừa ngưỡng mộ kiêm chút sợ hãi khi nghe giới thiệu "Thi sĩ xuất thân từ Kiên Giang có thơ phổ nhạc nhiều nhất Việt Nam". Nhưng quan điềm của tôi từ hồi ấy Thơ và Nhạc là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Ca từ là một chuyện khác nữa! Một bài thơ toàn bích là một bài thơ không thể phổ nhạc, không thể đánh giá qua âm nhạc khi nó bị nhạc sĩ tùy tiện "rứt ra vài khổ" y thích để hát lên. Và soi qua lăng kính ấy thì bài thơ đã tật nguyền, đi đứng khập khiễng, không còn nguyên vẹn. Một nhà thơ nổi tiếng qua những "khúc thơ" tập tễnh phổ nhạc là việc chẳng đặng đừng, chẳng lấy gì vinh dự. Đó là lý do tại sao nhiều thi sĩ "mông má" qua nhạc thấy cũng "xông xênh" lắm nhưng khi đọc trực tiếp văn bản "thơ thật" thì xin lỗi, còn thua cả học trò mới tập... làm thơ!
Nhưng với Dương Xuân Định có lẽ hơi khác. Mời các bạn đọc chùm thơ dưới đây anh vừa gửi cho tòa soạn DDVN. Một trái tim nặng nợ với cuộc đời và thi ca. "Cỏ hoang ai bón mà xanh tốt / Hoa gắng vun trồng khó thắm tươi / Đôi khi trong cảnh đời ô trọc / Danh lợi bon chen, Quỷ thắng Người".
Tôi không tin "quỷ thắng người" như Dương Xuân Định viết mà nghĩ là "quỷ ở với người" tên một kịch bản sân khấu của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp khi anh chuyền từ truyện ngắn "Không có vua". Mỗi bài thơ tự chiến thắng với chính bản thể mình để nhích về phía cái đẹp nhân bản. Và thế, Thơ hiện thân là tài năng, dung mạo của chính Thi sĩ! Không cần thêm một phù lực nào khác!
Cà phê Hoong, Tân Định, Sài Gòn, 11.1.2022
Nguyễn Hữu Hồng Minh giới thiệu.
Tranh họa sĩ Đinh Trường Chinh
"Gửi bước chân xa" - Chùm thơ Dương Xuân Định
Xao xuyến hoàng hôn
Chiều nghiêng xuống
Những giọt vàng nắng lụa
Dáng xuân xưa
Mây trắng tựa lưng trời
Đôi mắt ấy
Một ngày không có thật
Hoa cúc vàng
Từng mơ ước xa xôi.
Chiều nao
Hoa vàng nhuộm nắng
Bâng khuâng
Một góc phố buồn
Một khoảng trời đầy hoang vắng
Đường về
Xao xuyến hoàng hôn.
Chiều nay hoa vàng rụng
Nắng…
Mùa xuân đã khuất rồi
Khóe mắt ai cười xa vắng
Mặc tôi và hoa đơn côi.
“Đôi môi dạ hương chút men đời dịu ngọt
Như đóa sen hồng vừa nở giữa hồn tôi”
Hãy trôi đi những mùa thu vàng, những ngày hạ biếc
Như những con suối, dòng sông trôi về với biển
Như ký ức trôi về kỷ niệm
Như anh trôi về em.
Hãy trôi đi những sáng xuân tươi, những chiều đông giá
Như những cỏ hoa, chim muông trôi vào quên lãng
Như lá bay trôi vào thinh lặng
Như trăng trôi vào đêm.
Hãy trôi đi ngày tháng buồn vui
Những cơn gió kia chẳng biết muộn màng
Mây lang thang trôi vào dĩ vãng
Khói lam chiều êm ả, hoang vu.
Ta trôi đi giữa đám bụi hồng
Khung cửa nhỏ trôi vào đôi mắt biếc
Con đường vắng trôi vào truyền thuyết
Giữa cõi đời chìm nổi phù vân.
Phụ bản tranh của họa sĩ Đinh Trường Chinh
Nghịch lý
Cỏ hoang ai bón mà xanh tốt
Hoa gắng vun trồng khó thắm tươi
Đôi khi trong cảnh đời ô trọc
Danh lợi bon chen, Quỷ thắng Người.
Độc thoại
Thời gian úa tàn còn để lại gì không? Ký ức chắt chiu từng nỗi nhớ. Lá vàng thu rơi nhẹ như hơi thở. Cát bụi đời pha những sắc cầu vồng.
Biển mênh mộng, sóng nước mênh mông. Ta có là kẻ trí đâu mà ước vọng! Bầu rượu cúc từ gạo hoa chắt lọc, ta rót ra hoà cùng biển vô cùng. Biển sẽ toả hương đời thanh thoát. Những tiếng đàn hoà tiếng hát hư không.
Rừng thẳm xanh, cỏ lá thẳm xanh. Ta có là người nhân đâu mà lặng lẽ! Túi thơ mộng do tình đời trao tặng, ta rải ra cấy vào rừng bất tận. Núi sẽ toả nhánh tình tươi thắm. Bao nhịp thơ nâng nhịp cánh muôn loài.
Ta lạc lõng lưng chừng rừng núi và lẻ loi giữa biển bao la. Thôi, ta cũng chỉ như là chiếc lá. Tự muôn trùng trôi dạt đến ngàn xa.
Dương Xuân Định (trái) và nhà thơ Đông Trình. Cà phê Ga sáng mùa đông Đà Nẵng, 2021. (Ảnh: NVCC)
Đêm
Những con sóng biển, tưởng chừng ngủ yên,
vẫn nhô lên từng xăng-ti-mét; muốn níu
ánh trăng bàng bạc kia về với bến bờ.
Đêm
Tiếng thác, mang tiếng gọi từ muôn trùng,
rì rào mà chậm rãi, như quên chảy về sông;
đá núi vươn vai ngỡ gần hơn vũ trụ.
Đêm
Hằn những vết buồn đen vào khỏang trống
vô bờ; giống vết son môi trên chiếc mặt nạ vô hình;
giấc mơ tựa tia nắng yếu ớt, mong manh và xa.
Đêm
Vườn địa đàng, tự do không một ranh giới,
ngát hương những đóa hoa e ấp, chờ đón dâng đời
những sắc màu, kiêu sa và chớm tàn phai.
Đêm
Những tia ló vu vơ từ kính vạn hoa, vuợt những
điểm uốn xanh xao, khúc xạ vào thời gian
mang dáng vẻ một đường tiệm cận.
Đêm
Những vòng xoay tội nghiệp;
Quả đất với mặt trời;
Giữa người và ta;
Những khát khao miên viễn;
Bên kia là bình minh.
Gửi bước chân xa
Em chọn ngày lễ tình nhân
Để đi xa thành phố.
Hành trang mang theo – nỗi nhớ
Cũng dài theo từng bước chân em
Có những điều ta có thể quen
Và có những điều không thể
Như tình yêu cũng thế
Một màu hoa thắm
Một màu hoa
Thế là em chợt đi xa
Trong những ngày xuân muộn
Bỏ lại sau lưng những niềm vui không trọn
Son môi vương một góc đời
Thế là em bỗng đi xa
Dẫu đã có nghìn lần gang tấc
Mà vẫn e một lần duy nhất
Thế là – em đã đi xa
Em chọn ngày lễ tình nhân
Để đi xa thành phố
Và em trở thành nỗi nhớ
Của người mơ từng bước chân xa.
Phụ bản tranh \của họa sĩ Đinh Trường Chinh
Có những ngày cuối năm
những niềm vui
và cả nỗi buồn
bỗng trở nên trung tính.
Thờ ơ khi hồi tưởng về những tháng ngày,
những con người, những sự việc đã qua.
Bâng khuâng ước mơ về những điều chưa đến.
Người thiếu phụ treo nhành lan tím
vào góc trên cửa sổ - nơi vẫn treo những đóa hồng
mà anh ấy đã tặng chị những lần hò hẹn.
Có điều gì đó lạ lẫm và thân quen,
chị khoác lên chiếc áo màu hoa cúc ngày xưa,
ngắm mình trước gương như chưa bao giờ làm thế.
Chị bước ra bao lơn
ảo giác như anh vừa đi qua.
Đã bao lâu rồi
Có lẽ đã ba mươi năm
Có lẽ chỉ vừa mấy năm.
Có điều gì đó như gần, như xa
Man mác
Lắng đọng
Những kỷ niệm ngày xưa,
ngỡ đã xa, của những ngày mới lớn,
bỗng chợt hiện về.
Đà Nẵng thân yêu
Qua sông Hàn lộng gió
Về thăm lại Sơn Trà
Nhìn mây bay đỉnh núi
Cát vàng chiều Tiên Sa.
Biển mênh mông xa thẳm
Sóng cất tiếng gọi mời
Cánh hải âu chào đón
Tàu đến tự muôn nơi.
Đắm say hồn du khách
Thênh thang núi Ngũ Hành
Nghe như hồn non nước
Trong đá nguồn tinh anh.
Ghé Hải Châu quen thuộc
Sao như lạ bao điều
Chợ Cồn ghi nhịp bước
Của bao người thương yêu.
Trời Thanh Khê nhạt nắng
Trong giấc mơ thanh bình
Nhớ bao người dũng sĩ
Cùng tháng ngày quang vinh.
Đại lộ như dải lụa
Nối phố và đèo cao
Hải Vân xanh trời, nước
Liên Chiểu thêm tươi màu.
Bao cung đường xanh ngát
Hòa Vang đẹp lạ thường
Bâng khuâng dòng Cẩm Lệ
Soi bóng hòang hôn buông.
Muôn trái tim vào hội
Đắp xây những tượng đài
Niềm tin thành phố mới
Chắp cánh vào của tương lai
Chân dung nhà thơ Dương Xuân Định (Ảnh: NVCC)
An nhiên
Không mong chờ hoa nở
Chẳng lo hoa chóng tàn.
Lòng ta như sương khói
Lặng lẽ đầy và tan.
Thanh khiết
Khẽ chạm vào
mảng tối thiêng liêng
Chiếc lá cuối thu
rơi
thành nỗi nhớ
Hơi thở nào
ấm cả không gian
Ranh giới nào
sắc không rạn vỡ
Lặng lẽ nở
hoa quỳnh sương khói
Chút hương đêm
chăm chút một lần
Tan chảy cả
trong điều thánh thiện
Hiến dâng đời
đôi nét thanh tân
Từ chân mây
gió hồn nhiên cất tiếng
Thời khắc vô thường
e ấp chiêm bao
Bình minh
sẽ về theo điệp khúc
Ngang đời
xanh tươi
gõ nhịp dạt dào.
Phụ bàn tranh họa sĩ Đinh Trường Chinh
Dương Xuân Định