Thơ đương đại Quảng Nam trong vòng hai thập kỷ qua xuất hiện khá nhiều, hùng hậu và lừng lững, dàn hàng ngang mà tiến. Những tên tuổi dẫm và lẫn vào nhau không kể hết. Nhưng trong trục suy nghĩ của tôi, thơ Huỳnh Minh Tâm (Đại Lộc) khá đặc sắc, thao thiết chảy một dòng riêng.
Tin và bài liên quan:
Giới thiệu thơ Hồ Xoa: Chim sáng trên rừng
Giữa thi pháp Nguyễn Quang Thiều và Thanh Tâm Tuyền
Mùi hương, Ánh sáng & Bóng tối qua bút pháp Nguyễn Hữu Hồng Minh
Nhà văn Jesús Rodríguez Castellano giới thiệu thi phẩm 'Vỉa Từ' bản tiếng Tây Ban Nha
Huỳnh Minh Tâm, Thơ và những cuộc reo vui ngôn từ...
Có những kỷ niệm khá lạ lùng, chỉ nghĩ thôi đã thấy rất là khó vậy mà vẫn xảy ra. Trong cuộc thi văn học "Tác phẩm Tuổi Xanh" của báo Tiền Phong - Hà Nội 1990, "Văn học dành cho những tác giả trẻ" của Đoàn Thanh niên Quảng Nam - Đà Nẵng 1991, có 3 người cùng hai lần đoạt giải. Và cũng là 2 giải dành cho thơ, 1 cho truyện ngắn. Tôi đoạt giải chính thức cho truyện ngắn với hai truyện "Nước mắt trong" và "Gió lạc mùa". Hai người còn lại đoạt giải Thơ. Trong rất nhiều báo chí giới thiệu thời ấy tôi ấn tượng nhất là một trang sáng tác trên báo Thanh Niên dành cho ba anh em tôi rất thú vị, chỉ cần xem một lần sẽ nhớ đó là: Nguyễn Hữu Hồng Minh - Huỳnh Minh Tâm - Nguyễn Thị Tâm Đăng. Không "sắp" mà tự nhiên "thành". Chúng tôi đã có tên trong nhau, lồng tên vào nhau. Chữ nghĩa tự nó làm nên những chuỗi xoắn, liên đới, móc xích khắc ghi những kỷ niệm thật khó quên.
Huỳnh Minh Tâm đoạt giải với bài thơ ấn tượng lúc bấy giờ "Khoảng trống". Tôi và anh gặp nhau ở Hà Nội cùng nhận giải Tác phẩm Tuổi xanh. Còn giải ở QNĐN, hai anh em có dịp đi lang thang nhiều nơi trong thành phố. Sau này bài thơ "Khoảng trống" được nhạc sĩ Ngọc Phước đã phổ thành ca khúc nổi tiếng.
Thơ Huỳnh Minh Tâm phát triển trên một nhịp điệu tha thiết mãnh liệt. Anh viết nhiều đề tài, khá đa dạng nhưng có vẻ càng lúc càng khuynh hướng cô đặc lại với đề tài thiên nhiên. Nhiều bài thơ có nhịp riêng, sáng tạo hình ảnh, tác tạo ngôn ngữ mới nhưng vẫn cho người đọc cảm giác thi sĩ muốn bứt phá hơn nữa.
Và đó cũng chính là khát vọng của kẻ làm công việc sáng tạo.
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những bài thơ mới nhất anh gửi cho DDVN.
Sài Gòn, 29.11.2021
Nguyễn Hữu Hồng Minh
"Cây lá phía này tôi ra đồng ngẩn ngơ con nước chảy dọc theo bờ ruộng / Phía kia tôi theo chân cậu tôi kéo rớ thăm thẳm đời người cong vít niềm vui..." (Thơ Huỳnh Minh Tâm)
DDVN GIỚI THIỆU CHÙM THƠ 'KHI NÀO BẠN NHÌN THẤY ÁNH SÁNG' CỦA HUỲNH MINH TÂM
CHIẾC TÚI
những câu chuyện có thể đúng có thể sai
nhưng câu chuyện đời sống
& tình yêu
là một bí mật
bí mật để anh hít thở
bí mật để anh ăn uống
& nghỉ ngơi
bí mật để anh ân ái
anh tìm vào chiếc túi đời sống
chỉ được dăm hạt cát
chiếc túi rỗng
anh tìm vào chiếc túi tình yêu
chỉ được dăm bài thơ
chiếc túi rỗng
có thể vào đêm mười sáu
trăng chảy lai láng trên những vòm cây
anh ngẩn ngơ
gương mặt nàng hiện ra
rồi biến mất
câu chuyện đời sống
& tình yêu
là một bí mật
trái tim của anh ở đâu
những chiếc túi ở đâu
BÀI THƠ DƯỚI CÁI NẮP KEN
đó là lúc chúng nó, có cả tôi,
tranh luận cái đẹp vĩnh cửu
của bài thơ hay một bức tranh
và mọi thứ như thức ăn nhanh, lót dạ
qua cơn nguy kịch, tôi
cũng ráng gân cổ để chứng minh chân lý
của tôi - một hạt cát giữa sa mạc, thì
cô gái bán hoa ghé đến bàn,
dọn dẹp ly tách, dịu dàng mỉm cười, và thốt
dưới cái nắp ken có bài thơ tuyệt hảo
chúng tôi cảm ơn cô, đến nhích cái nắp
cùng đọc bài thơ, ngẫm ngợi
về cái đẹp miên viễn
khi cô gái bỏ đi
bài thơ biến mất
chúng tôi cố lục tung trí nhớ
vẫn không nhớ ra một câu thơ kỳ vĩ, như
ai đã xóa đi bộ nhớ của chúng tôi
và chúng tôi cứ khát khao tìm kiếm mãi
trà dư tửu hậu đôi khi chúng tôi nhắc câu chuyện cũ
những cái nắp lăn trên sàn nhà, cô gái mỉm cười
MỘ ĐÊM
0 giờ, đêm, tôi lẻn ra khỏi ngôi nhà của mình,
qua khu vườn um tùm vòm cây
xuyên qua sự sống, tôi gặp những ngôi mộ
nhiều bóng đèn được thắp sáng, và tôi nghe
người ta nói chuyện, đùa vui về thời tiết,
bệnh dịch, tình dục, lý tưởng, thơ ca, triết học
mọi thứ vui đùa trân trọng
mọi thứ có vẻ đẹp thô lậu của nó
dường như đó là lần đầu tiên
có sự xáo trộn mọi thứ ở trong tôi
như nồi lẩu hoặc chè thập cẩm, như
tiểu thuyết liên văn bản
rồi những ngôi mộ tắt đèn, nhưng còn
vài đốm sao, rồi mọi người
đi ngủ
tôi quay về, những ngôi nhà trong xóm
bóng tối phủ đầy như những ngôi mộ
dường nghe có người mớ, la hét
có ngôi nhà im lặng, tôi nhớ
câu chuyện vợ tôi trong đớn đau, vừa kể,
nhà cậu mợ ở Sài Gòn bị dịch virus corona
cậu mất, người lo lắng, cả trong giấc ngủ
đi xuyên qua cái chết, những ngôi mộ,
tôi nhìn thấy những ngôi nhà không có ngọn đèn
có những người đang âm thầm cầu nguyện
có người đi vẩn vơ từ bức tường này đến bức tường khác
có người đang gặm ổ bánh mì lỡ dở
đưa cô hàng xóm lên bệnh viện để sinh nở
đêm ấy, tôi đọc tiểu thuyết liên văn bản,
mồ hôi và máu chảy đầm đìa
những ngôi mộ đầy ánh sáng
những ngôi nhà phủ bóng tối.
Phụ bản - Tranh họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ
TÌNH YÊU
tôi đặt hình bóng bạn trong giấc ngủ, trò chuyện,
âu yếm và giận dỗi, khi thức giấc
bạn đã đi xa. Công việc cho bạn niềm vui
cả ánh mắt và gương mặt của đồng nghiệp
đã cho bạn niềm hạnh phúc quí giá
và tôi hy vọng một ngày
bạn đứng bên tôi, thổ lộ
mọi khát vọng sụp đổ
khi tôi thức giấc, bạn đã đi xa
tiếng nói của bạn dường vang trong gió
bí mật này tôi gìn giữ
mỗi ngày tôi nhìn thấy
hoa hồng nở giữa bàn tay.
PHONG LAN TRẮNG
Vỏ não rung lên những ký tự
Bạn phải làm gì một ngày
Gió thoảng đầu thu
Những chùm phong lan trắng
Đổ xuống ngoài hiên
Như thác
Tôi nhớ những người đẹp
Năm tôi mười sáu tuổi
Không thể chạm vào
Đó là những chậu hoa hàng xóm
Những người đẹp mặc áo trắng
Đôi khi mặc áo hồng mỏng
Kẻ đôi mày màu xanh nước biển
Tôi đã lang thang trên đồi
Để viết một bản tình ca
Những chùm phong lan trắng
Cứ như thác
Đổ xuống
VỚI HOA HỒNG VÀNG
Trong căn phòng tôi, vào mùa dịch dã,
Một mùa thu kín đáo
Hoa hồng vàng
Ngỡ sẽ được ngắm rất lâu
Dịu dàng, đắm đuối
Chợt một cánh rơi xuống đất
Số phận những người thân yêu
Tầm thường, nhạt nhẽo
Với cái chết đớn đau
Cơn sốt và khó thở
Rồi những cánh hoa rụng hết?
Trên tấm thảm màu xanh
Mùa thu biến mất
Phụ bản tranh - Họa sĩ Nguyễn Thượng Hỷ
KHI NÀO BẠN NHÌN THẤY ÁNH SÁNG
đang dần về chiều, những ngọn gió dường nghe lạnh,
thổi dịu dàng hơn, rà thấp dưới những bông trang
tôi vẫn đi trên đường về nhà, bối rối nghĩ về công việc
khi nào tôi nhìn thấy ánh sáng?
Suy nghĩ mông lung vợ con đang ở nhà, trời vừa rắc vài hạt mưa
áo quần treo ngoài hiên đã được dọn vào?
Tôi mơ mộng bao giờ những chòm sao sẽ hiện ra
Khi nào tôi nhìn thấy ánh sáng?
Mệt mỏi, tôi ngồi nghỉ bên tảng đá
Những bông trang nở cuối ngày, bây giờ tôi mới chú ý đến chúng
Vẻ đẹp giản dị với màu hồng nhạt
Chẳng kiêu sa gì, ai sẽ vẫy gọi chúng trước bao kỳ hoa dị thảo?
Rồi những chòm sao cũng hiện ra và trút xuống thứ ánh sáng lấp lánh
Trên những tán lá bàng, lộc vừng, osaka đỏ
Bạn ơi, trên đường về nhà, giờ tôi nhớ bạn
Chúng ta cùng thế hệ, tình yêu với những trang sách và hoa
HOA ĐỒNG NỘI
kiệm lời, cô độc và sâu thẳm
bạn không để ý đến chúng. Bạn sống nội tâm,
lo hơi thở của mình, nuôi dưỡng những điều huyền hoặc
những cánh hoa trắng nhỏ trên bờ ruộng
có thể chúng bị che khuất bởi bóng râm của vạt cỏ mật
hoặc của bù nhìn, đời sống chúng thật tẻ nhạt,
rồi chúng biến mất khỏi thế gian
mẹ tôi yêu quí chúng, kể rất nhiều chuyện cổ tích về chúng
người tin đó là sự thật, luôn tìm thấy chúng sau khuất lấp
của đời thường, và người luôn nhìn chúng đắm đuối trước khi
bóng hoàng hôn đổ xuống, đàn bò chậm chạp về chuồng
tôi tin những câu chuyện của mẹ là sự thật bởi ngày người mất
cánh đồng nở đầy hoa trắng nhỏ dại chốc lát rồi chúng biến đi
những tháng năm sau đó mỗi lần tôi mơ mộng cánh hoa thuở ấu thơ
tiếng mẹ dịu dàng như thốt ra từ những vạt cỏ quê hương nghèo nàn
Thi sĩ Huỳnh Minh Tâm hiện sống và làm việc ở Đại Lộc - Quảng Nam
CƠN MƯA
cơn mưa phân nhánh kỷ niệm của tôi
cây lá phía này tôi ra đồng ngẩn ngơ con nước chảy dọc theo bờ ruộng
phía kia tôi theo chân cậu tôi kéo rớ thăm thẳm đời người cong vít niềm vui
đã dần về cuối thu, vài chiếc lá còn sót trên cành
chúng run rẩy trong cô độc
thế hệ chúng đã ra đi theo tiếng gọi của đất
sống thêm một ít nữa có nghĩa gì, và thốt vài từ trong gió
ai đã gieo vào tâm trí tôi cái chết là một bí mật lớn
cuộc sống, với tôi, còn bí mật hơn mọi cái chết, hơn mọi sự thối rữa
cơn giông buổi chiều bí ẩn hơn những lời tiên tri của người không nhìn thấy vầng trán của mình
rồi mọi bí mật cũng kết thúc khi bạn đi ngủ
tiếng mưa vẫn gõ đều, đôi khi như khúc nhạc của Beethoven ở những thế kỷ trước,
như đôi bàn tay của nàng lần từ dưới lên, khuôn ngực phập phồng
đó là khuôn ngực của trời chứ không phải của riêng tôi-một danh từ tên vô nghĩa
Huỳnh Minh Tâm