#longtot

Diên Vĩ
05/06/2026
114 lượt xem
Ngày xưa người ta hay làm việc tốt giấu tên. Giờ thì ai cũng phải thêm hashtag.

Cay nghiệt, buồn hay thất vọng? Nhưng thời đại này thì ai mà không vậy. Nhiều người làm việc tốt để xây dựng một phiên bản đạo đức của chính mình trước đám đông ngoài kia.

Những chuyến từ thiện đầy đủ camera, đèn, flycam, đôi khi giá trị của dàn thiết bị còn lớn hơn số tiền họ mang theo. Những suất cơm cần một góc máy chuẩn đủ sáng. Những đứa trẻ phải ôm những món quà “của ít lòng nhiều” trước những máy quay đủ lâu để người ta có đủ những thước phim “Raw” để rồi nó sẽ trở thành những hình ảnh cảm động với tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng những lời yêu thương chan chứa.

Mà khổ lắm, khổ là vì những hành động ấy nhiều khi là thật, tiền đến người khó khăn, bữa ăn đến các bệnh nhân khó, trẻ em vùng sâu vùng xa có quà có đồ ăn để đi học thật. Người ta làm việc tốt thật, nhưng người ta cần được thấy mình làm điều tốt đó.

Có lẽ mạng xã hội đã thay đổi cái định nghĩa của lòng trắc ẩn. Mọi thứ đều phải có hiển thị. Những việc thiện nguyện không được lan tỏa thì có khác gì một hòn đá ném xuống mặt hồ: bõm một tiếng, rồi mãi mãi chìm sâu nơi đáy hồ. Những dự án cộng đồng sẽ chết rất yểu khi không có tương tác. Họ thiếu tiền, thiếu người, và thiếu sự chú ý.

Khổ thay, lòng tốt nay phải học cách viết caption, phải biết canh giờ vàng để lên bài, và thêm hàng loạt những thứ gọi là SEO hay Hashtag để tồn tại.

#yeuthuong

#tuthien

#lantoa

Vừa buồn cười vừa chân thành. Mà tôi khác gì họ để mà cười. Chỉ đứng trên tháp ngà mà cười người khác thì ai làm mà chẳng được.

Khi tôi làm những tủ sách cộng đồng, tôi vẫn phải nói “Em cho anh vài tấm ảnh làm content.”, “Nhớ like share cho anh nhé!” “ Em nói mấy bé cầm sách để chụp anh vài tấm nhé.

Tôi khác gì hả bạn? Ngượng lắm.

Nhưng làm thì vẫn phải làm. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà ngay cả lòng tốt cũng phải cạnh tranh để thuật toán chọn lựa. Tử tế phải hấp dẫn, phải cảm động, phải dễ lan truyền. Một nỗi đau dù có tan nát ruột gan, nếu không viral, thì cũng sẽ bị trôi mất giữa hàng ngàn nội dung khác.

Rồi thêm một nhóm người coi lòng tốt như phương tiện. Không biết họ làm được gì cho ai, nhưng cái uy tín đạo đức của họ thì chất đầy chất đống. Họ trở thành một phiên bản đẹp trước mặt công chúng.

Người ta không còn xem việc tốt, họ vào xem người nào làm việc tốt. Nhiều người không còn phân biệt đâu là sự công diễn cho đám đông, đâu là lòng trắc ẩn thật sự.

Và ta, khi những bài đăng giúp đỡ người khác có nhiều like, share, thả haha… khiến ta nhẹ lòng trước khi ta làm được những điều thiết thực. Có lẽ ta đã lệch lạc từ lâu rồi.

Buồn, chua xót vì không còn gì là sạch sẽ nữa.

Lòng tốt, lòng tự trọng, bản ngã và thuật toán đan vào nhau như một mớ chỉ rối không thể gỡ.

Ta vừa muốn giúp ai đó bằng sự chân thành của mình, vừa muốn được nhìn nhận là một người tử tế. Ta khinh sự đạo đức giả, nhưng cũng âm thầm kiểm tra xem bài viết ấy có bao nhiêu lượt xem, bao nhiêu lượt chia sẻ.

Có lẽ điều buồn nhất là lòng tốt ngày nay cũng phải học cách trở thành content để tồn tại.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)