VĂN HÓA

Phong tục Tết người Hoa ở TP.HCM

Thúy Vy • 03-01-2023 • Lượt xem: 1624
Phong tục Tết người Hoa ở TP.HCM

TP.HCM, một trong những thành phố tập trung đông đảo người Hoa sinh sống, từ lâu văn hóa người Hoa đã là một nét đặc trưng của mảnh đất Sài Gòn, trong đó có phong tục đón Tết. 

Tập trung đa số ở khu vực Chợ Lớn (quận 5, 6, 11), nhiều gia đình người Hoa sinh sống ở Việt Nam ba, bốn thế hệ vẫn giữ phong tục đón Tết cổ truyền của xứ sở Trung Hoa.

Những ngày cận Tết, các cửa hàng bán lân, rồng, trang phục ông địa ở khu vực Chợ Lớn nườm nượp khách mua sỉ, lẻ. Người bán cho biết, tục múa lân sư rồng là phong tục đặc trưng của Tết Nguyên đán chứ không phải hoạt động chính của Tết Trung thu như nhiều người Việt vẫn nghĩ. Trong dịp Tết, các đội lân sư rồng thường được các thương gia và các gia đình gốc Hoa mời múa trước cửa nhà để cầu may và phục vụ công chúng. 

Hiện nay, nhiều gia đình có người Nam và người Hoa cùng sinh sống tại TP.HCM thường ăn Tết “lai”. Bánh tét, thịt kho trứng và canh khổ qua có thể xuất hiện trên mâm cỗ của người Hoa bên cạnh những món ăn truyền thống của họ xưa nay. Những món ăn này có cái tên mang hàm ý may mắn, người miền Nam dù lấy vợ hay lấy chồng vẫn có thể cúng. Ngoài ra, nhang của người Hoa thường to và dài hơn so với nhang của người nam. Ngoài thịt gà, các mâm cỗ cúng khác nhau về bánh, vàng mã, cách bài trí,...

Hoa quả, bát hương trên bàn thờ thường được dán chữ Phúc viết trên giấy đỏ. Chữ Phúc viết ngược, tiếng Hán đọc là Phúc đáo - hạnh phúc đến. Người gốc Hoa ở Sài Gòn hiện nay thường không để ý, muốn dán bao nhiêu cũng được, miễn sao có Tết là vui rồi.

Nếu như bánh chưng, bánh tét không thể thiếu trong ngày Tết của người Việt thì người gốc Hoa bày biện các loại bánh ngọt trên bàn thờ trong dịp đầu năm. Bánh bao, bánh tổ, bánh phát lộc, bánh đường, bánh phát tài,… Đặc biệt, Bánh Tổ có tên tiếng Hán đồng âm với “Niên Cao” với ý nghĩa năm mới sẽ tốt hơn năm cũ. Trên chiếc bánh có ghi chữ "vạn sự như ý" hay "năm mới an khang thịnh vượng". Vì vậy, các món bánh ngọt này của người Hoa không bao giờ lỗi mốt trong dịp Tết của người Việt gốc Hoa. Bánh có thể để được cả năm, nhưng bánh tổ chỉ ăn lại bằng cách hấp, chiên hoặc nướng.

Nhiều gia đình có người Nam và người Hoa cùng sinh sống tại TP.HCM thường cúng Tết “lai”

Mâm ngũ quả của người Hoa khác với mâm ngũ quả của người Việt tại Sài Thành. Người Việt gốc Hoa không có quan niệm “cầu vừa đủ xài”, mà luôn muốn “phát hơn” nên hoa quả thường được bày theo cặp, đặc biệt là quýt và táo đỏ. Quýt trong tiếng Hán đồng âm với từ “cát” tượng trưng cho sự may mắn. Quả táo theo tiếng Hán có nghĩa là "bình an", còn người miền Nam không trưng vì gọi đó là "bom".

Lễ vật và bữa ăn ngày Tết của họ bao gồm những món ăn mang ý nghĩa may mắn, thường là những từ đồng âm dựa trên tên tiếng Trung của từng món ăn. Chẳng hạn, trên mâm cúng có thịt lợn đề chữ “Trư” đồng âm với chữ “Châu” tượng trưng cho của cải đầy đủ. Rau xà lách đọc giống “phát soi” và đồng âm của từ “dư, thừa” trong tiếng Hán, cá hấp nguyên con là một trong những món ăn thiết yếu, ý nói luôn dư dả, sung túc.

Tục cúng dầu ăn khi lễ chùa là nét văn hóa lâu đời được người dân Việt gốc Hoa duy trì cho đến ngày nay. Dầu ăn được người dân dâng cúng thần linh nguyên chai, sau đó đến từng bàn thờ đổ vào chân đèn. Ý nghĩa của phong tục này là cầu mong sự tươi sáng, hanh thông và trơn tru.

Những ngày trước Tết

Khi bắt đầu bước sang tháng Chạp, người Hoa thường chọn ngày tốt để quét dọn nhà cửa và cúng các vị thần. Đó là sự tri ân đến Trời Phật, ông bà đã ban cho gia đình một năm bình an.

Sau khi cúng, người ta đem lễ vật chia cho họ hàng, người quen, gọi là tý quà thơm thảo. Nhà nọ đem lễ vật sang nhà kia và ngược lại. Đó cũng là một cách để thắt chặt thêm sợi dây tình thân.

Sau đó, đến lễ đưa ông Công ông Táo. Khác với người Việt tiễn ông Công, ông Táo vào tối 23 tháng Chạp, người Hoa ở Sài Gòn thường tiễn ông Táo về trời vào sáng ngày 24 tháng Chạp. Lễ vật cúng ông Táo thường có các loại món ngọt như thèo lèo, quýt.

Đêm giao thừa

Trong các nhà người Hoa ở Chợ Lớn thường dán câu đối đỏ. Ngày 30 Tết người ta thay câu đối mới, thường là giấy đỏ và chữ vàng, nội dung thường mang những thông điệp cát tường như: Xuất nhập bình an, Tân xuân đại cát, Kim ngọc đầy đường,... Đối với gia đình kinh doanh, buôn bán, nội dung câu đối thường là Khai trương hồng phát, Sinh ý hưng long... Ngoài ra, người Hoa còn dán ngược hai chữ “Xuân” và “Phúc” trên cửa, chữ “ngược” trong tiếng Hán đọc là “Đáo”, có nghĩa là Xuân đang đến, Phúc đang đến.

Chiều 30 Tết, trẻ em sau khi tắm rửa sạch sẽ sẽ thay bộ quần áo mới màu đỏ, màu may mắn theo quan niệm của người Trung Quốc, rồi đi chúc thọ ông bà, cha mẹ và nhận tiền lì xì. Giao thừa cũng là lúc cả gia đình đoàn tụ. Vào đêm giao thừa, các thành viên trong gia đình sẽ quây quần ăn một bữa cơm sum họp thịnh soạn. Cũng giống như người Việt, người Hoa đón năm mới vào nửa đêm ngày cuối cùng của tháng Chạp (thường là đêm 30 Tết).

Giao thừa cũng là lúc cả gia đình đoàn tụ.

Mùng 1 "Tết của mẹ"

Sáng mùng 1 Tết, cô gái Hoa có chồng ra ở riêng sẽ cùng chồng con về quê ngoại chúc Tết. Sau đó, họ mới về bên nội ăn Tết, đi thăm họ hàng và người thân. Điểm này không giống với phong tục “Mùng Một Tết cha, Mùng Hai Tết mẹ” của người Việt.

Vào ngày mùng 4, người Việt gốc Hoa sẽ rước ông Táo về. Vào ngày mùng 7, họ sẽ ăn bảy loại bắp cải nấu cùng nhau. Trong xã hội nông nghiệp cũ, người ta có phong tục ăn nhiều loại bắp cải khác nhau với hy vọng năm mới sẽ bội thu. Nét ẩm thực đặc trưng của ngày Tết này vẫn được họ duy trì cho đến ngày nay.

Người Hoa thường ăn Tết kéo dài cho đến rằm tháng Giêng, tức là Tết Nguyên tiêu. Đây cũng là ngày lễ quan trọng trong đời sống của người dân gốc Hoa. Vào ngày này, họ nô nức đi lễ chùa cầu phúc và trong khu cộng đồng người Hoa rất nhộn nhịp, sôi động với các nghi lễ như rước kiệu qua phố, nhạc dân tộc và tiếng trống vang dội, đèn hoa trang trí rực rỡ sắc màu…