Sống ảo hay trải nghiệm thật mới quan trọng?

HaoKhanh
20/08/2026
241 lượt xem
Không biết bắt đầu từ bao giờ, việc chụp hình “sống ảo” để đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội đã trở thành một nghi thức bắt buộc với nhiều người, thậm chí trở thành gánh nặng tâm lý lấn át cả niềm vui của trải nghiệm thực tế.

Cô bạn của tôi vừa có chuyến du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm cùng các đồng nghiệp trong công ty. Trước khi đi, cô gọi điện video với tôi, hồ hởi kể về dự định của mình: đi chơi những đâu, sẽ làm những gì, chuẩn bị trang phục, giày dép như thế nào. Gương mặt cô rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Ấy thế mà, sau chuyến đi, khi gặp tôi, cô lặng đi, tâm trạng chìm trong sự chán chường, uể oải và mệt mỏi.

Cô kể rằng lịch trình chuyến đi khá dày đặc, có khi một buổi sáng mà đi đến 4, 5 nơi. Mọi người hối hả như đang “chạy đua với thời gian”. Những điểm đến chỉ dừng trong chớp nhoáng, mục tiêu check-in là chính chứ cũng không khám phá được gì nhiều. Đồng nghiệp của cô đều mải mê chụp hình, sống ảo. Mỗi khi đến một địa điểm, họ lại bận rộn dựng máy quay, tìm góc đẹp để tạo dáng, chỉ vì muốn có những tấm hình lung linh nhất.

Việc gì có thể quên, nhưng không thể quên check-in đăng Facebook (Ảnh: HaoKhanh)

Thậm chí, ngay cả trong những buổi tiệc, là lúc để mọi người cùng nhau quây quần, trò chuyện, tạo sự gắn kết thì ai ai cũng ôm khư khư chiếc điện thoại, tập trung chỉnh sửa những tấm hình để đăng Facebook ngay cho “nóng”, để không bỏ lỡ “khung giờ vàng” – lúc có nhiều bạn bè tương tác, phản hồi. Vì vậy, không khí trong các bữa ăn cũng trở nên nhạt nhẽo, buồn tẻ hơn.

Cứ nghĩ chuyến đi sẽ thú vị lắm, nhưng không, cô bạn tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Cô chỉ mong nhanh chóng kết thúc chuyến hành trình để trở về nhà.

Câu chuyện của cô bạn để cho tôi nhiều suy ngẫm. Có lẽ với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay thì việc chụp hình khi đi chơi đã trở thành một nghi thức không thể thiếu. Chiếc điện thoại trở thành cuốn sổ nhật ký, lưu lại những khoảnh khắc mà ta không muốn bỏ lỡ. Và với một số người, việc đánh giá một trải nghiệm hay một chuyến đi có vui hay không dần không còn phụ thuộc vào cảm xúc thực tế, mà lại đến từ những tấm ảnh, từ những lời khen sáo rỗng nhận về trên các nền tảng mạng xã hội. Niềm vui đến từ lượt yêu thích, sự tương tác, những lời khen và song song với đó, nỗi buồn cũng đến từ những bức hình, video bị “flop”, bị chê bai.

Chụp hình check-in, sống ảo dường như trở thành nghi thức với nhiều người trong mỗi chuyến đi (Ảnh: HaoKhanh)

“Chắc em phải chọn trong ngàn tấm ảnh mới có được một tấm để đăng lên mạng nhỉ?” – đó thường là câu nói vui đùa của tôi dành cho cô em gái “nghiện sống ảo” của mình. Cô em gái tôi cũng lém lỉnh trả lời: “Phải chụp thật nhiều thì mới có cái để khoe chớ chị, nhiêu đây cũng đủ để dành đăng một tháng rồi”. Thế rồi cô bé quay ra kể, để có một tấm hình “ra lò” cũng kỳ công lắm. Mọi góc quay đều phải được canh chỉnh ánh sáng, bố cục, hình ảnh sao cho thật chuyên nghiệp, mới bắt kịp khoảnh khắc đẹp. Rồi phải biết sử dụng ứng dụng chỉnh ảnh, thay phông nền, xóa những cái không cần thiết, thêm chữ, nội dung có khi tần mần cả tiếng mới xong.

Có nhiều lúc tôi cũng phải chịu thua với cái tâm trạng thất thường “sáng nắng chiều mưa” của con bé. Nó có thể ngồi lỳ cả ngày trên sofa để lướt xem mạng xã hội, cười ngả nghiêng khi đọc một bình luận của ai đó, vui vẻ khi nhận được một lời khen, ủ ê, buồn chán, thất vọng khi bức hình ít lượt tương tác, hay thậm chí là bứt rứt, lo âu khi một, hai ngày không có tấm hình mới để sống ảo. Dường như mọi cảm xúc của cô bé đều bị tác động chỉ bởi những tấm hình và tâm lý “fomo” (nỗi sợ bị bỏ lỡ) đã khiến cô bé lúc nào cũng nhạy cảm hơn.

Việc chen lấn chụp hình nơi đông đúc có thể gây mất trật tự công cộng (Ảnh: HaoKhanh)

Tất nhiên với tôi, sống ảo không phải là xấu, chỉ là cách mỗi người lựa chọn cuộc sống của mình. Thế nhưng khi lạm dụng việc sống ảo thì cũng để lại hệ lụy khó lường. Cũng không ít lần tôi cảm thấy ái ngại với những tình huống “dở khóc dở cười” mà mình thường gặp. Một nhóm du khách chen lấn trong biển người đông đúc chỉ để chụp hình check–in, chẳng màng quan tâm nhiều người khác đang xếp hàng đứng chờ; một cô gái tỏ ra giận dỗi, đỏng đảnh, tranh cãi với bạn trai chỉ vì tấm hình anh chụp làm cô không ưng ý; một nhóm người đứng dàn trải ra giữa đường để sống ảo dẫn đến mất an toàn giao thông; một số trường hợp mặc trang phục không phù hợp khi chụp ảnh tại đền thờ, chùa chiền hay danh lam thắng cảnh. Đây là những hành vi gây nhiều tranh luận và có thể tạo hình ảnh phản cảm.

Tôi cũng thuộc nhóm thích chụp ảnh, cũng thích lưu giữ những tấm hình đẹp để làm kỷ niệm, nhưng tôi ít khi đăng lên mạng xã hội. Có nhiều người nhìn vào fanpage trống rỗng, đôi khi chỉ là vài cái story ghi chú lịch trình làm việc hằng ngày hay vài câu chuyện nho nhỏ mà tôi chia sẻ lại, thì thường đánh giá cuộc sống của tôi nhạt nhẽo, chẳng có gì thú vị. Nhưng với tôi, chẳng sao cả, tôi đang tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình.

Những trải nghiệm thực luôn đong đầy cảm xúc (Ảnh: HaoKhanh)

Với tôi, những trải nghiệm thực tế còn quan trọng hơn tất cả. Nó bắt nguồn từ cảm xúc, từ những rung độngchân thành và sâu sắc trong tâm hồn. Thay vì mất quá nhiều thời gian cho sống ảo hay tỉ mỉ chỉnh lại từng tấm ảnh, tôi hy vọng có thể làm những điều ý nghĩa hơn. Đôi khi đơn giản chỉ là tận hưởng từng trải nghiệm: nằm dài trên bờ cát trắng, nghe tiếng sóng biển vỗ bờ, thích thú khi ngắm nhìn những bông hoa từ từ bung nở dưới ánh nắng ban mai, đắm chìm trong ánh hoàng hôn vào buổi chiều tà, cảm nhận sự mát lạnh len lỏi qua kẽ tay khi chạm vào dòng suối,  xuýt xoa khi được thưởng thức những món ngon vật lạ,… Chẳng cần thông qua những bức ảnh, những gì còn đọng lại trong cảm xúc mới là những kỷ niệm tuyệt vời.

Và với tôi, du lịch là để tận hưởng, để vui chơi, giải trí và tìm đến sự cân bằng chứ không phải tạo ra những tấm ảnh lung linh đăng trên mạng xã hội. Kết nối với khung cảnh trước mắt, chậm lại để cảm nhận sâu hơn, ta mới thấy được cuộc sống này thật ý nghĩa.

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)