Ai đi tìm Động Hoa Vàng?

Tôi là Con Mèo
15 Giờ trước
91 lượt xem
Rằng xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau.

Đưa em tìm động hoa vàng.

Tôi đã từng rất ghét bài nhạc này. Gia đình tôi có vài thành viên tham gia vào thị trường âm nhạc. Và họ đặc biệt yêu thích nhạc sĩ Phạm Duy. Và đó là khi “ Đưa em tìm động hoa vàng” trở thành nỗi ám ảnh tuổi thơ của tôi.

Bẵng đi một thời gian, một thời gian rất dài, hơn nửa đời người. Tôi gặp lại “Đưa em tìm động hoa vàng” vào ngày nhà thơ Phạm Thiên Thư qua đời.

Nhưng sao, lần này lại khác, khác rất nhiều, bỗng như câu “Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu” lại đau lòng một cách kỳ lạ. Khi bài nhạc kết thúc sau ba mươi năm, bỗng nhiên “Động Hoa Vàng” đã ở lại với tôi.

Có lẽ, đi xa, nghe nhiều, thấy nhiều, đọc nhiều làm tôi thấy hết một bài nhạc mà tôi đã từng cho là vô vị và nhàm chán. Có lẽ đời là thế, cứ trôi đi, và chỉ để thôi thì thôi.

Nhưng có vẻ như đời vẫn chưa cho tôi đủ trải nghiệm để thấm hết từng câu chữ của bài này. Tôi không hiểu, đây có chăng là lời trăn trối, không phải trăn trối trước cái chết, mà là trăn trối với đời. Không còn, không còn đưa nhau ra sông, không còn leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng. Chỉ còn để mặc mây trôi, ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan.

Động Hoa Vàng, nơi chốn ấy có là một nơi, có tồn tại trong không gian hay thời gian, để người ta có thể tìm thấy cái nhớ nhau và ngủ say với trời với đất. Có là nơi nào để những gã từ quan, bỏ mặc thế trần tìm lại những ký ức của những ngày giản đơn. Nơi chỉ có một ngày xưa, có một người xưa, không còn ý niệm sân si hay đau hận những chuyện đã qua. Những tiếc nuối, những chấp nhận sao dễ dàng nơi Động Hoa Vàng. Tất cả như mây trời, dòng sông chỉ chảy một dòng đi, cánh bướm đồi tây lững lờ nơi tàn hoa.

Thôi thì thôi, mộ người tà dương.

Thôi thì thôi nhé, đoạn trường thế thôi.

Làm sao, làm sao để có thể viết ra những lời thơ ca thế này, tôi tự hỏi. Nhưng cũng có người bảo tôi rằng, vậy anh đã đi đến những đâu, để mà những câu thơ ấy chạm vào tâm hồn mình.

Đâu đó, tôi biết Động Hoa Vàng là thật, chỉ khi nào đủ tin, chỉ khi nào tìm đủ lâu, người ta sẽ thấy.

Thôi thì thôi, chỉ là phù vân.

Thôi thì thôi nhé, có ngần ấy thôi.

Chim ơi chết dưới cội hoa

Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà.

Mai ta chết dưới cội đào

Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.

 

Chưa có bình luận.

Bình luận bài viết (0)