Vì sao hai lời nói ngắn nhất lại ngày càng khó cất thành lời?
Một xã hội nhiều kết nối nhưng ít lời tri ân
Chúng ta đang sống trong thời đại mà việc gửi hàng chục tin nhắn mỗi ngày trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thế nhưng, giữa những dòng chat ngắn ngủi, biểu tượng cảm xúc và nút “thả tim”, hai cụm từ “cảm ơn” và “xin lỗi” lại dần ít xuất hiện.
Không khó để bắt gặp những đứa trẻ nhận sự chăm sóc từ cha mẹ mà không nói một lời cảm ơn. Cũng không hiếm những bậc phụ huynh mắc sai lầm với con nhưng né tránh lời xin lỗi vì cho rằng “người lớn không cần xin lỗi trẻ”. Trong môi trường làm việc, nhiều người xem việc hỗ trợ đồng nghiệp là trách nhiệm nên không cần tri ân; ngược lại, khi xảy ra sai sót, họ chọn giải thích, biện minh thay vì nhận lỗi.
Điều đáng nói là sự thiếu vắng ấy không đồng nghĩa con người vô cảm. Nhiều người vẫn biết ơn, vẫn hối hận, nhưng lựa chọn không nói ra.

Không phải không biết, mà là không muốn “mất thế”
Các nghiên cứu tâm lý cho thấy, việc nói lời xin lỗi không chỉ đơn thuần là thừa nhận sai lầm mà còn đồng nghĩa với việc chấp nhận đánh đổi một phần hình ảnh bản thân.
Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Queensland (Australia) chỉ ra rằng, những người từ chối xin lỗi thường cảm thấy mình có nhiều quyền lực và khả năng kiểm soát tình huống hơn. Việc giữ im lặng hoặc biện minh giúp họ duy trì cảm giác làm chủ tình huống, trong khi lời xin lỗi vô tình bị não bộ diễn giải thành dấu hiệu của sự yếu thế.
Đó cũng là lý do không ít người sẵn sàng tranh luận đến cùng chỉ để tránh nói một câu “tôi sai”.
Theo các chuyên gia tâm lý, đây là cơ chế tự vệ của cái tôi (ego). Khi bị đặt vào tình huống mắc lỗi, con người thường có xu hướng bảo vệ giá trị bản thân bằng cách giảm nhẹ trách nhiệm, đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc tìm kiếm lý do hợp lý hóa hành vi.
Nói cách khác, đôi khi người ta không xin lỗi không phải vì không biết mình sai, mà vì sợ đánh mất hình ảnh mình vẫn xây dựng.

Khi “cảm ơn” bị hiểu thành khách sáo
Nếu lời xin lỗi bị cản trở bởi sĩ diện, thì lời cảm ơn lại thường bị ngăn bởi sự quen thuộc.
“Có gì đâu mà cảm ơn.”
“Người nhà với nhau.”
“Việc phải làm thôi.”
Đó là những câu nói rất phổ biến trong nhiều gia đình Việt.
Chính suy nghĩ “quá thân thì không cần nói” khiến lời cảm ơn dần biến mất khỏi những mối quan hệ gần gũi nhất. Thế nhưng, nghịch lý nằm ở chỗ, càng thân thiết, con người lại càng cần được ghi nhận.
Theo các chuyên gia về tâm lý giao tiếp, lời cảm ơn không chỉ mang ý nghĩa tri ân mà còn là sự xác nhận rằng những nỗ lực của người khác đã được nhìn thấy. Khi điều đó không được thể hiện thường xuyên, người cho đi rất dễ rơi vào cảm giác mọi cố gắng của mình là điều hiển nhiên.
Đó cũng là lý do nhiều mối quan hệ không đổ vỡ vì những xung đột lớn, mà mòn dần bởi sự thiếu ghi nhận trong những điều nhỏ bé mỗi ngày.

Văn hóa giao tiếp đang thay đổi theo một cách đáng lo
Một nghịch lý dễ nhận thấy là nhiều người có thể lịch sự với người lạ nhưng lại tiết kiệm lời cảm ơn và xin lỗi với chính người thân.
Ở quán cà phê, họ không quên nói “cảm ơn” với nhân viên phục vụ. Nhưng về nhà, họ nhận bữa cơm từ mẹ như một điều mặc nhiên. Ngoài xã hội, họ sẵn sàng xin lỗi khách hàng. Nhưng với người bạn đời, họ lại chọn im lặng sau một cuộc cãi vã.
Theo các chuyên gia, đây là hệ quả của việc con người đang đánh đồng sự thân thiết với quyền được bỏ qua những quy tắc ứng xử cơ bản. Trong khi thực tế, chính gia đình mới là nơi những lời cảm ơn và xin lỗi cần được nói nhiều nhất.
Một lời xin lỗi đúng lúc không làm giảm giá trị của người nói mà thể hiện khả năng chịu trách nhiệm. Một lời cảm ơn chân thành cũng không khiến mối quan hệ trở nên khách sáo, mà giúp đối phương cảm thấy mình được trân trọng.
Điều xã hội cần không phải những lời nói hoa mỹ
“Cảm ơn” và “xin lỗi” vốn không phải những câu nói mang tính nghi thức.
Chúng là biểu hiện của sự khiêm nhường, biết ơn và trách nhiệm.
Điều đáng lo không phải việc chúng ta nói ít đi hai cụm từ ấy, mà là việc xã hội đang dần coi sự im lặng là bình thường. Khi cái tôi được đặt cao hơn sự thấu cảm, khi sĩ diện được ưu tiên hơn trách nhiệm, những khoảng cách giữa con người sẽ ngày càng lớn, dù vẫn sống rất gần nhau.

Có lẽ, điều xã hội hiện đại cần không phải những bài học đạo đức dài dòng, mà chỉ là mỗi người học cách nói thành lời những điều mình vốn đã cảm nhận trong lòng.
Bởi đôi khi, điều tạo nên sự khác biệt trong một mối quan hệ không phải là những hành động lớn lao, mà chỉ là một lời “cảm ơn” chân thành hay một lời “xin lỗi” được nói ra đúng lúc
Bình luận bài viết (1)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Cảm ơn bạn đã đăng ký.
Chúng tôi rất vui khi có bạn đồng hành cùng hành trình lan tỏa những điều tích cực.
Khám phá ngay để bắt đầu trải nghiệm những tính năng tuyệt vời dành riêng cho bạn!
Âm nhạc
Phim
Họ đã nói
Triển lãm
Kết nối bạn đọc
Việt Nam
Thế giới
hên quá lúc nào tui cũng nói 2 cái này